Chương 2054
Chương 2054:
Tên cao gầy nhìn qua đám người Bạch Trình: “Chà chà, chỉ là mấy tiểu bối cảnh giới Hoá Hình lại ở ngay ở chỗ này xưng vương xưng bá? Cái gọi là đảo Quang Minh, trên thực tế chính là một cái nhà trẻ.”
Tên cao gầy duỗi lưng một cái, một bộ dạng hào hứng nhàn nhạt.
“Ông là ai?” Bạch Trình đứng dậy nhìn chằm chằm vào đối phương.
Người tóc trăng đang xếp bằng ở bên cạnh Bạch Trình, Alex và đám người cũng lần lượt đứng dậy bày ra tư thế chuẩn bị đại chiến.
Tên cao gầy cười khúc khích: “Tôi nói này, bộ dạng này của các người là sao đây, giống như đang muốn nhào vào tôi vậy”
Bạch Trình biểu lộ nghiêm túc nói: “Chẳng lẽ vị đây xuống đảo Quang Minh này của chúng tôi không phải để đánh nhau mà là đến tham quan du lịch?”
Tên cao gầy lắc đầu, lại gật đầu một cái: “Cậu nói cũng có điểm đúng, tôi quả thực không phải đến để tham quan du lịch, nhưng các người cũng không cần thiết phải làm ra tư thế như vậy, bởi vì, lúc tôi ra tay thì mấy người có thái độ gì cũng không quan trọng, dù sao cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt mà thôi”
Tên cao gầy vừa dứt lời, tạo một cái thủ thế trong nháy mắt.
Một thủ thế tuỳ tiện như thế này, lại khiến cho sắc mặt đám người Bạch Trình đại biến, thân hình của tất cả đều không chịu khống chế mà bay rớt ra ngoài, sau đó lớp lớp bị quảng xuống đất.
Tại ước chừng một năm trước, ở trên đảo Quang Minh này cũng có người bị một cái gảy tay đánh bay.
Bây giờ, cảnh tượng như thế lại một lần nữa phát sinh ở đảo Quang Minh, dường như để cho người ta đem sỉ nhục lúc trước lôi lên lại lần nữa.
Sắc mặt đám người Bạch Trình ngưng trọng bò dậy từ dưới đất.
Người đàn ông cao gầy cũng không tiếp tục tay, mặt anh †a mang theo trêu tức nhìn qua đám người Bạch Trình: “Ha ha, đảo Quang Minh, danh xưng có nghĩa là dù thế giới lâm vào cảnh hắc ám, nơi này cũng sẽ là một mảnh quang minh, giọng điệu này cũng lớn lối đấy, thực lực cũng chỉ có như thế thôi, thánh địa thế giới ngầm sao? Như nơi này mà cũng xứng được xưng là thánh địa, như vậy chỉ sợ nhà xí nhà tôi cũng có thể được coi như là cung điện rồi”
Lời của người đàn ông cao gầy này giống một cây gai sắc đâm mạnh vào trong lòng bọn người Bạch Trình.
Trong lòng đám người Bạch Trình, bao gồm cả trong lòng Trương Thác thì đảo Quang Minh chính là nhà của bọn họ, là nơi bọn họ sinh sống, cũng là nơi mà bọn họ vô cùng tự hào, nhưng hôm nay nhà của bọn họ, niềm kiêu hãnh trong lòng bọn họ lại bị người khác tùy ý chà đạp như vậy, mà bản thân đến một cách phản bác lại cũng không có nổi, điều này khiến bọn họ cảm thấy bị đè nén vô cùng.
Người đàn ông cao gầy lại nói: ương giả đảo Quang Minh, từng cái danh hào rất vang dội, nhưng lại yếu như sâu kiến, thật là không hiểu, đến cùng các người có da mặt dày cỡ nào, có thể an tâm tiếp nhận người khác xưng tụng như vậy, nếu như tôi là các người thì đã sớm đào một cái lỗ để chui vào!”
Đám người Bạch Trình chỉ cảm thấy tên ngực có một cảm giác ngột ngạt, kìm nén đến khó chịu, nhưng lại phát tiết không ra, điều này khiến bọn họ gắt gao bóp quyền.
“Làm sao, tôi nói không đúng sao?” Ý trêu tức trên mặt người đàn ông cao gầy vẫn không giảm.
Vào lúc này bọn người đứng sau lưng người đàn ông cao gầy cũng cười to lên.
“Ha ha ha, vương giả? Nếu vương giả chỉ có chút thực lực ấy, vậy người trong cả thiên hạ đều là vương giả rồi”
“Xưng hô thế này, thật đúng là không biết xấu hổ”
“Những người tuổi trẻ ở trong đảo Quang Minh này, tuổi không lớn lắm, thực lực thì yếu đuối, nhưng da mặt này lại vô cùng dày dặn đấy!”
Bình luận truyện