Con Rể Quyền Quý

Chương 207





“Nhạc Nhạc, cậu còn chần chờ gì nữa, gặp được người đàn ông tốt như vậy thì mau gả cho anh ấy đi chứ!”
“Đúng vậy, có thể làm người trong lòng của anh Bao Thiểm chính là phúc khí mấy đời mới tu được đầy.


Được mọi người nói vậy, vẻ mặt Phó Nhạc Nhạc có vẻ hơi ngại ngùng, khó xử nhìn Bao Thiểm.

“Nhạc Nhạc, mình…” Ngô Quân đột nhiên nói chuyện, cậu ta đứng trong đám đông, lộ ra vẻ bát lực.

“Cậu sao thế?” Phó Nhạc Nhạc liếc nhìn Ngô Quân, có chút khinh thường.


Bao Thiểm cũng nhìn về phía Ngô Quân, khi nhìn thấy bộ quần áo chỉ có giá một nghìn tệ của Ngô Quân, trên mặt cậu ta đầy vẻ khinh thường: “Nhạc Nhạc, đây là ai thế?”
“Một tên nghèo kiết xác đang theo đuổi em.

” Phó Nhạc Nhạc thờ ơ xua tay, không để ý đến Ngô Quân.

*Ò, tên nghèo kiết xác?” Bao Thiểm chế nhạo nhìn chằm chằm Ngô Quân: “Cậu nhóc, cậu lấy đâu ra dũng khí để theo đuổi Nhạc Nhạc vậy, dựa vào bộ quần áo rẻ tiền trên người cậu à?
“Tôi!’ Ngô Quân mở miệng, nhưng không nói nên lời.

Phó Nhạc Nhạc tiến lên hai bước, ngạo nghễ nhìn Ngô Quân: “Tên họ Ngô kia, cậu thích tôi như thế nào hả?”
“Tớ rất thích cậu! Nhạc Nhạc, tớ sẵn sàng làm bát cứ điều gì cho cậu!”
“Được thôi.

” Phó Nhạc Nhạc gật đầu cười nhẹ: “Vậy cậu quỳ xuống cầu xin tôi, tôi có thể cân nhắc cậu một chút, nếu không cậu thật sự không có cơ hội đâu.


Vẻ mặt của Ngô Quân thay đổi, nhìn Phó Nhạc Nhạc với vẻ khó xử.


Bao Thiểm đứng ở một bên nhìn Ngô Quân như đang xem một trò đùa: “Cậu nhóc, đây đúng là may mắn của cậu đấy, Nhạc Nhạc đã đầu tư hai triệu vào quán karaoke này, cả đời này cậu sẽ không kiếm được bằng quán karaoke này đâu.


“Quỳ hay không còn xem cậu đã.

” Phó Nhạc Nhạc khoanh tay trước ngực.

Sắc mặt của Ngô Quân lại liên tục thay đổi, ánh mắt không ngừng liếc nhìn qua quán karaoke này, trong khoảng mười giây, Ngô Quân hít sâu một hơi, nghiêng người về phía trước, chuẩn bị quỳ trên mặt đắt.

“Đừng!” Một tiếng hô vang lên, Thu Vũ bước ra khỏi đám người giữ lấy cánh tay Ngô Quân, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tức giận nhìn Phó Nhạc Nhạc: “Nhạc Nhạc! Cậu làm như vậy có hơi quá đáng rồi đáy!”
Sự xuất hiện của Thu Vũ khiến Bao Thiểm sáng mắt lên, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của Thu Vũ không thể so sánh với Phó Nhạc Nhạc, anh ta liếm liếm môi, tỉ mỉ đánh giá Thu Vũ từ trên xuống dưới.

Phó Nhạc Nhạc nhìn dáng vẻ tức giận của Thu Vũ cười chế nhạo: “Ôi chao, sao mình lại quên mát, Thu Vũ cậu và Ngô Quân vẫn được mọi người trong trường so sánh như một đôi trời sinh mà, sao nào, đau lòng cho người yêu của cậu à?”
Thu Vũ còn chưa nói gì đã thấy Ngô Quân liên tục lắc đầu xua tay.

“Không không không không, Nhạc Nhạc, cậu đừng hiểu lầm, tớ không quen với cô ấy!” Ngô Quân nói, hắt tay Thu Vũ ra khỏi cánh tay mình: “Tôi cảnh cáo cậu, tránh xa tôi ra, tôi không có quan hệ gì với cậu hét!”
Hành động của Ngô Quân khiến sắc mặt Thu Vũ tái mét.

“Ha ha.



Phó Nhạc Nhạc cười khúc khích: “Có một sỐ người cũng rất biết tự nâng cao bản thân đấy.

Thu Vũ mở to mắt không thể tin được mà nhìn Ngô Quân đầy: “Cậu… Sao cậu lại trở nên như thế này? Đây không phải là Ngô Quân mà mình biết! Không!”
Trước ngày hôm nay, Thu Vũ vẫn còn ôm chút mơ mộng, cô ấy vẫn nhớ đến chàng trai tỏa sáng như ánh nắng ban mai thời đi học, nhưng bây giờ thì sao? Mọi thứ đã thay đổi?
Khi một người phụ nữ sẵn sàng thay đổi bản thân, để ý ăn mặc chỉ vì một người đàn ông, điều đó thể hiện vị trí của người đàn ông đó trong lòng người phụ nữ.

Ngô Quân cau mày chán ghét nhìn Thu Vũ: “Tôi nói, ra vẻ cậu rất thân với tôi lắm vậy, tôi quen cậu à?”
Với ánh mắt ghê tởm chán ghét này, trái tim của Thu Vũ như bị đâm một nhát.

“Ha ha ha!” Bao Thiểm cười lớn một tiếng: “Em gái à, em không thực tế bằng người bạn này của em rồi.

Bây giờ là thời đại của tiền bạc, không có tiền, đến chó cũng không bằng!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện