Con Rể Quyền Quý

Chương 2077



Chương 2077:

“Sài Vạn Hoành, tôi chỉ là nói chuyện thôi” Xương Rồng hai tay ôm ngực: “Chẳng lẽ không cho phép Phản Tổ Minh tôi phát biểu ý kiến? Người của giới luyện khí này, do Thần Ẩn các người thống trị rồi sao?”

“Xương Rồng, bản lĩnh úp nồi này của ông còn phải luyện thêm một chút” Sài Vạn Hoành trả lời.

Xương Rồng hừ lạnh một tiếng: “Tôi đây là không phải chụp mũ lung tung. Tôi nghĩ ở đây chư vị đều rất rõ ràng, Hội Thần Ẩn các người tự xưng là tối cao, càng biến mình trở thành lãnh tụ của giới luyện khí. Chỉ cần thế lực nào đó có hành động gì, đều có Thần Ẩn các người tham dự. Từ lúc nào, một tổ chức giữ gìn hòa bình lại bắt đầu tham dự vào chuyện nội bộ của các tổ chức khác?”

Xương Rồng nói năng hùng hồn, mục đích là gây ra sự phẫn nộ của những người khác.

Quả thật, sau khi những lời này của Xương Rồng nói ra, không ít đại diện của các thế lực đứng sau lưng Sài Vạn Hoành, trong mắt đều lộ ra cái nhìn khác thường.

Sài Vạn Hoành nhìn không ra Xương Rồng là có ý gì, lạnh lùng quát một tiếng: “Xương Rồng, ở đây ông bớt đổi trắng thay đen đi, đừng quên mục đích hôm nay đến đây”

, Xương Rồng nhíu mày: “Đại giáo chủ Sài Vạn Hoành ông còn nhớ mục đích sao?”

“Được rồi, hai người” Triệu Chính Khải đứng ra hòa giải: “Chúng ta vẫn làm việc chính trước đi. Chuyện liên quan đến hậu duệ của Tây Hạ cần có một phán quyết làm chuẩn. Nếu không trong thiên hạ nhiều người là hậu duệ như vậy, ai cũng muốn được khoan hồng, không so đo vậy thế giới sau này sẽ rất là hỗn loạn”

“Vậy hỏi tiền bối Dương Đức Phi một chút, xem ông ấy có đồng ý chấp nhận đề nghị của Thần Ẩn các người không?”

Xương Rồng cười nói, ánh mắt nhìn về phía Dương Đức Phi.

Dương Đức Phi ngồi ở ghế đối diện, ngẩng đầu nhìn một chút tháp truyền thừa bị Cửu Cục vây quanh, nhẹ giọng mở miệng nói: “Tây Hạ tôi truyền thừa đến nay đã gần ngàn năm.

Dương Đức Phi tôi từ ngày sinh ra cho đến nay được trao cho cái tên Đức Phi. Tôi sinh ra cũng là vì truyên thừa Tây Hạ. Cậu chủ Tây Hạ không thể xảy ra chuyện gì. Bây giờ truyền thừa Tây Hạ đã được khai quật, Cậu chủ tôi cho dù trăm sai vạn sai đều đáng được tha thứ. Vê phần các người nói chờ đợi ba năm mới được tiếp nhận truyền thừa, thời gian này quá lâu, tôi không đồng ý, nếu một năm thì còn có thể”

“Được!” Sài Vạn Hoành không suy nghĩ gì đã mở miệng: “Một năm cũng được, chỉ cần hậu duệ của Tây Hạ có thể tuân thủ quy củ, trong năm ấy thông qua khảo hạch của Hội Thần Ẩn. Một năm sau, lại truyền thừa truyền thừa Tây Hạ, sẽ không ai nói thêm cái gì”

Dương Đức Phi gật đầu: “Thời gian một năm, không ngắn cũng không dài, tôi có thể tiếp nhận. Nhưng trước đó, tôi còn có một yêu cầu”

Sài Vạn Hoành ôm quyền: “Tiền bối Dương Đức Phi, mời nói.”

Đột nhiên Dương Đức Phi nhìn về phía Trương Thác, vừa muốn mở miệng, Trương Thác đã lên tiếng trước: “Đối với phán quyết này, tôi không phục. Dương Quốc Hưng tùy tiện động khí đã trái với quy tắc của người trong giới luyện khí. Bất luận như thế nào, đều phải gi Dương Đức Phi cũng đồng thời mở miệng: “Trương Thác làm tổn thương cậu chủ tôi, phải giết!”

Hai người nói chuyện một trước một sau, âm thông đồng thời vang lên, bên trong ánh mắt, đều mang sát ý nồng đậm.

Trương Thác đứng dậy, kiếm màu tím ngưng tụ trong tay: “Dương Quốc Hưng làm trái với quy ước, nên giết!”

“Tôi cũng đã nói rồi!” Dương Đức Phi cũng đứng dậy, tay phải ông ta năm thành nắm đấm, Thiết Kiếm cắm trên mặt đất, đột nhiên rút về trong tay: “Cậu chủ chính là hậu duệ duy nhất của Tây Hạ, dù là phạm phải lớn như thế nào, cũng có thể được tha thứ, cậu muốn giết cậu chủ thì hãy bước qua xác tôi trươc đã. Không phải, kiếm của tôi, chỉ có thể chém cậu trước!”

Một luồng ánh sáng thần thánh quấn quanh Dương Đức Phi bắt đầu càn quét, sau đó hướng thẳng Trương Thác mà lao tới. Nham thạch trên mặt đất vì ánh sáng này mà bắt đầu nứt vỡ, một ít đá vụn bị cuốn lên.

Trương Thác hít sâu một hơi, đối mặt với một kiếm này của Dương Đức Phi, anh đột nhiên phất tay.

Một dải ánh sáng màu tím lóe lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện