Chương 2097
Chương 2097:
Trong lúc thanh niên còn đang mừng thầm trong lòng, phía sau vang lên một tiếng quát lớn.
“Làm gì vậy! Bắt bọn họ lại hết cho tôi!”
Triệu Chính Khải ăn mặc chỉnh tề đứng ở trước cửa phòng, chuyện tối qua, từ sau khi Lý Dung Tài xuất hiện thì đã rời đi, nhưng giải quyết tốt công việc hậu quả, khiến Triệu Chính Khải bận đến bây giờ, nghe ngóng được Trương Thác đang ở bệnh viện dưỡng bệnh, Triệu Chính Khải lập tức mau chóng qua đây, dù sao bất kể nói thế nào, Trương Thác cũng là ở cảnh giới Cửu Cục xảy ra chuyện, mà anh ta còn từng cũng với Trương Thác hẹn ước.
Nhưng kết quả vừa mới tới nơi, Triệu Chính Khải liền nhìn thấy một màn phun máu của Trương Thác.
Trương Thác phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch.
Trong cơ thể anh vốn đã có vết thương nặng khó chữa, cú đấm ban nãy của tên thanh niên lên người Trương Thác, đối với anh mà nói, quả thực chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.
Triệu Chính Khải trơ mắt nhìn Trương Thác cứ thế nhắm mắt ngã về phía trước, anh ta vội vàng tiến lên, vừa đỡ lấy Trương Thác vừa quát: “Mau! Có ai không, mau lại đây!”
Viện trưởng Mã vừa thấy cảnh này, sao còn dám chần chờ, ông ta hô to một tiếng “cứu người” xong lập tức kéo cáng cứu thương qua, dẫn theo y tá đẩy thẳng Trương Thác vào phòng cấp cứu.
Hai thành viên của Cửu Cục đi theo Triệu Chính Khải lập tức tiến lên, bắt lấy người thanh niên dám ra tay với Trương Thác.
“Mấy người làm gì vậy!” Người phụ nữ trung niên họ Chu hét lên một tiếng: “Mau buông con trai của tôi ra! Mấy người có biết tôi là ai hay không hả!”
“Câm miệng đi!” Triệu Chính Khải lạnh lùng quát lớn.
Nghe tiếng quát của Triệu Chính Khải, người phụ nữ trung niên theo bản năng ngậm miệng, Triệu Chính Khải là người nào cơ chứ, cho dù chỉ là khí thế anh ta bộc phát ra khi giận dữ, cũng không phải là thứ mà người thường có thể thừa nhận được.
Triệu Chính Khải lấy một tờ giấy chứng nhận ra giơ lên trước mặt của người phụ nữ trung niên, đây là giấy thông hành mà Cửu Cục hay sử dụng khi chấp hành nhiệm vụ, bên trên có in dấu mộc của đội tuần tra.
“Hiện tại, anh ta bị bắt do tội cố ý làm người khác bị thương, từ giờ trở đi, không cho kẻ nào được phép tiếp cận kẻ tình nghi!”
Thấy tờ giấy chứng nhận trong tay Triệu Chính Khải xong, sắc mặt người phụ nữ trung niên lập tức thay đổi, bà ta mở miệng nói: “Xin chào đồng chí, chuyện này có khả năng chỉ là hiểu lầm nhỏ mà thôi, tôi cũng có quen biết với đội trưởng đội tuần tra của các anh, anh xem..”
“Hôm nay, cho dù bà có quen biết với ông trời cũng không có tác dụng đâu!” Triệu Chính Khải vung tay lên: “Nếu người ban nãy mà có mệnh hệ gì, vụ việc lần này khả năng cao sẽ gây ra hậu quả khôn lường, đưa anh ta về cho tôi!”
Triệu Chính Khải vừa ra lệnh, hai thành viên Cửu Cục đã áp giải thanh niên đi ra khỏi phòng bệnh.
Thanh niên luôn miệng mắng to, không ngừng cựa quậy muốn phản kháng, nhưng dưới tay hai cao thủ của Cửu Cục, anh ta có thể tránh thoát bằng cách nào cho được?
Người phụ nữ trung niên thấy tình huống căng thẳng, lập tức móc điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại.
Mà trong phòng cấp cứu của bệnh viện, viện trưởng Mã và toàn bộ bác sĩ chính của bệnh viện đều tụ tập ở bên trong. Bọn họ nhìn báo cáo kết quả trong thân thể của Trương Thác trên dụng cụ, trán ai nấy đều mướt mồ hôi, bọn họ làm bác sĩ bao nhiêu năm, nhưng lại chưa từng thấy qua tình huống nà như vậy. Bọn họ chưa gặp ai bị thương nặng đến mức này, rốt cuộc, từ góc độ y học bình thường mà nói, người bệnh có nội tạng dập nát gần hết giống Trương Thác hẳn đều đã chết từ lâu rồi.
Nhìn Trương Thác hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường bệnh cấp cứu, tất cả bác sĩ đều bó tay không có biện pháp, bọn họ thật sự không biết phải bắt đầu điều trị từ chỗ nào, thậm chí họ cũng không dám phẫu thuật cho Trương Thác, bởi vì với tình trạng thân thể hiện nay của anh, theo kinh nghiệm của bọn họ, chỉ cần hơi vô ý một chút thôi cũng có thể làm anh mất mạng!
Ngoài phòng bệnh cấp cứu.
Bình luận truyện