Con Rể Quyền Quý

Chương 2116



Chương 2116:

“Tổng giám đốc Hạ bố yên tâm” Hạ Hòa Mi vô cùng có lòng tin nói: “Con có kinh nghiệm thành lập công ty, từ giấy biên nhận của một người có thể thấy được tính cách và điểm mấu chốt của người đó, con tin tưởng năng lực của mình”

Tổng giám đốc Hạ nghe thấy con gái mình nói như vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa.

Hạ Hòa Mi và tổng giám đốc Hạ hai người ngồi trong phòng tiếp tân.

Theo suy nghĩ của Hạ Hòa Mị, vị tổng giám đốc Trương này rất nhanh sẽ xuất hiện trước mặt mình, sau đó cẩn thận tiến hành lần đàm phán hợp tác này với mình.

Hạ Hòa Mi chờ nửa tiếng.

Suốt nửa tiếng, Hạ Hòa Mi cũng chưa nhìn thấy có người đến, điều này khiến cho Hạ Hòa Mi nhăn mày lại.

Tổng giám đốc Hạ thở dài một hơi: “Con gái à, sợ rằng lần này con đã lầm, con tới thử điểm mấu chốt của đối phương, nhưng đối phương lại cũng đang thử thăm dò điểm mấu chốt của chúng ta, bây giờ con chỉ có hai lựa chọn, ở lại, chờ đợi rơi xuống thế hạ phong trong hợp tác đàm phán, hoặc là hiện tại đi, lần nữa thử điểm mấu chốt của bọn họ, con chọn cái nào?”

“Không thể được!” Hạ Hòa Mi căn chặt răng, nắm tay: “Chúng ta có thể chờ một chút, con có lòng tin”

“Con có lòng tin là được rồi”” Tổng giám đốc Hạ võ võ vai con gái mình: “Hòa Mi, nhớ kỹ, hợp tác có thể thành hay không, bố sẽ không trách con, nhưng bố không muốn bởi vì chuyện lần này mà tạo thành ảnh hưởng gì đối với con, con hiểu chứ?”

“Tổng giám đốc Hạ, bố yên tâm đi:’ Hạ Hòa Mi hít sâu một hơi: “Con không yếu ớt như bố nghĩ”

Nửa tiếng sau, bụng vang lên một tiếng “ùng ục” chứng minh cô đã đói bụng.

Vào buổi trưa, cơn buồn ngủ lại kéo tới khiến Hạ Hòa Mi ngồi ở chỗ này cảm thấy vô cùng khó chịu.

Giữa lúc Hạ Hòa Mi đang buồn ngủ thì cửa phòng khách được người đẩy ra.

Trương Thác từ ngoài cửa đi đến, trong tay bưng một chén trà.

Vẻ mặt Toàn Cảnh Thiên hèn mọn đi theo phía sau Trương Thác, sau khi thấy Hạ Hòa Mi ngồi trong phòng khách, đôi mắt nhỏ híp lại của Toàn Cảnh Thiên lập tức trừng lớn, nhìn đăm đăm.

Không thể không nói Hạ Hòa Mi bất luận từ vóc người hay là tướng mạo và khí chất đều cực kỳ xuất chúng.

Hạ Hòa Mi bởi vì Trương Thác đi vào mà bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc từ trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh này.

X¡n lỗi hai vị, phải đợi lâu rồi, buổi trưa luôn phải nghỉ trưa một chút không thì sẽ rất rãnh rỗi uể oải, không có tinh thân.”

Trương Thác bưng chén trà, ngồi đối diện Hạ Hòa Mi, ánh mắt thản nhiên quét qua người Hạ Hòa Mi.

Hạ Hòa Mi vốn đã đợi lâu, tâm trạng khó chịu, lại bị ánh mắt Trương Thác quan sát như thế, hừ lạnh một tiếng: “Tổng giám đốc Trương đúng không?”

“Cũng không tính như vậy” Trương Thác cười cười: “Chỉ là tổng giám đốc Lâm không ở đây, tôi giúp đỡ quan sát một chút”

“Bất luận có phải hay không, chậm trễ khách hàng như vậy hẳn không phải là lễ nghi của Đông Hòa tôi, cũng không phải là đạo đãi khách của Nhất Lâm các người chứ?” Trong giọng nói Hạ Hòa Mi mang theo một chút chất vấn.

Trương Thác nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi miệng chén: “Thật xin lỗi, Nhất Lâm chúng tôi có quy định như thế này, thời gian nghỉ ngơi không được bàn công việc, lúc này trên thực tế tôi đã trái với điều lệ của công ty, vị bà chủ này, nếu như chúng ta không phải tới cãi nhau, không biết có thể nói một chút chuyện hợp tác không.”

Hạ Hòa Mi nhíu mày, lại muốn mở miệng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện