Chương 2132
Vì nhiều trang copy nội dung nên mình lên chương sai nội dung này ngăn ngừa nhé cả nhà! Mai mình sẽ đổi lại nội dung nhé! Mong cả nhà thông cảm nhé!
Khi Trương Thác rời khỏi phòng ngủ thì Lâm Ngữ Lam và Mễ Thanh đã ngồi trong phòng khách. Hôm nay hai người ăn diện theo phong cách vừa thanh thuần vừa trong sáng.
Bình thường Lâm Ngữ Lam luôn có phong thái của nữ chủ tịch, nhưng ngẫm lại thì cô cũng mới hai mươi mấy tuổi, đương tuổi thanh xuân.
Trương Thác quan sát hai người. Mễ Thanh nghiêng đầu: “Sao vậy? Chưa từng thấy người nào xinh đẹp nhường này hả?”
“Ừ, chưa từng thấy” Trương Thác khó được khen ngợi một câu. Ngay khi Mễ Thanh đang vui vẻ ra mặt muốn nói tiếp thì Trương Thác lại bổ sung thêm: “Hoa tươi có lá xanh phụ trợ mới càng đẹp. Vợ anh đẹp quá.”
Mễ Thanh đen mặt, giơ nắm đấm lên: “Họ Trương, anh muốn đánh nhau hả?”
Lâm Ngữ Lam che miệng cười, giận trừng Trương Thác: “Được rồi, anh đừng nhây nữa, mau đi đánh răng rửa mặt đi, mười một giờ rưỡi sẽ bắt đầu hoạt động ngày lễ ở trường mầm non”
“Tuân lệnh!” Trương Thác khép hai chân, đứng nghiêm chào, sau đó chạy vào nhà vệ sinh.
Nhìn bóng lưng Trương Thác, Mễ Thanh bực bội nói: “Ngữ Lam, tớ phát hiện họ Trương càng ngày càng đê tiện, trước kia anh ta còn giống người bình thường”
Sau khi Trương Thác rửa mặt thay đồ xong xuôi thì đã là mười giờ rưỡi. Ba người chọn một chiếc Mercedes-Benz G63 không gian rộng rãi lái ra ngoài, không đi thẳng tới trường mầm non mà đến trung tâm thương mại trước, lấy thú bông mà hôm qua Lâm Ngữ Lam đặt làm cho bọn nhỏ rồi mới chạy tới trường mầm non, tới nơi đã là mười một giờ sáng.
Hoạt động quốc tế thiếu nhi lần này, Lâm Ngữ Lam chuyên môn kêu người lên kế hoạch, trước cổng trường mầm non đặt đủ loại bong bóng, còn thuê người mặc đồ hoạt náo, đứng cách xa trường mầm non mấy trăm mét cũng có thể nghe thấy tiếng nhạc thiếu nhi vui vẻ.
Nói thật, Trương Thác chưa bao giờ tham dự ngày quốc tế thiếu nhi. Đối với Trương Thác mà nói, thời thơ ấu của anh chỉ tràn đầy bóng tối, màu sắc duy nhất là mùa đông Lâm Ngữ Lam xuất hiện. Mà Lâm Ngữ Lam cũng chưa từng tham dự ngày lễ thiếu nhi bình thường, trong lòng hai người đều rất mong chờ ngày hội chuẩn bị riêng cho bọn nhỏ.
Để tết thiếu nhi lần này càng thêm sinh động thú vị, Lâm Ngữ Lam còn kêu người thu xếp quán vỉa hè bán kẹo trái cây đồ ăn vặt ở trong trường mầm non, hiển nhiên biến trường mầm non thành một khu vui chơi.
Ba người đỗ xe bên ngoài trường mầm non, vừa vào cổng đã nghe thấy tiếng cười sung sướng của bọn nhỏ. Đứng trong tiếng cười này, cả người cũng bất giác trở nên vui vẻ hơn. Các giáo viên được trường mầm non mời tới rất có kinh nghiệm dẫn dắt bọn nhỏ tham dự hoạt động giải trí trên sân thể dục.
Trương Thác nhìn lướt qua, thấy viện trưởng Thôi và Tân Như đang dẫn bọn nhỏ ở viện phúc lợi đứng một bên. Đồng thời, Tân Như cũng thấy Trương Thác.
Tân Như cúi đầu nói gì đó với bọn nhỏ, sau đó thấy bọn nhỏ đồng loạt nhìn Trương Thác, trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc và vui sướng. Lúc trước ở viện phúc lợi, Trương Thác rất có duyên với bọn nhỏ.
“Anh Thác!” Bọn nhỏ tranh nhau ùa về phía Trương Thác. Thấy cảnh này, ánh mắt Mễ Thanh hoảng hốt, nếu không có hai vợ chồng Tiêu Sâm thì chắc hẳn mình cũng sẽ trưởng thành ở viện phúc lợi.
“Bố!”
Một tiếng kêu trong trẻo vang lên, Thiên Linh chạy ngay đẳng trước, nhào vào lòng Trương Thác, sau đó chớp mắt với Lâm Ngữ Lam, kêu mẹ. Thấy Thiên Linh, Lâm Ngữ Lam không cũng không nhịn được nở nụ cười. Trương Thác bế Thiên Linh lên.
Thiên Linh nằm trong lòng Trương Thác, chớp mắt nhìn Mẽ Thanh, ngây thơ hỏi: “Bố, đây là mẹ ba mà bố tìm cho con ạ”
Mễ Thanh mới đặt chai nước khoáng lên môi, còn chưa uống thì suýt nữa phun ra. Mẽ Thanh lau vệt nước trên khóe miệng: “Sao lại là mẹ ba? Ý cháu là cháu còn hai người mẹ khác hả?”
Thiên Linh gật đầu: “Dạ vâng. Một là mẹ Ngữ Lam, hai là mẹ Tân Như”
“Tân Như?” Mễ Thanh nghỉ hoặc, đang định hỏi có ý gì thì giọng Tân Như vang lên: “Ngữ Lam, đã lâu không gặp”
Bình luận truyện