Chương 2146
Chương 2146:
Tiếng ngáy nối tiếp nhau vang lên, ở trong phòng họp này nghe có vẻ vô cùng chói tai.
Cuối cùng, có một người nhịn không được mà đứng lên, liền nhìn thấy Trương Thác đang nằm trên ghế sa lon nhắm mắt ngủ thiếp đi, trên khóe miệng Trương Thác còn đang chảy nước.
Người nhìn thấy cảnh này trên mặt lập tức hiện vẻ phẫn nộ, hít sâu một hơi mắng: “Họ Trương kia! Cậu thật quá mức!”
Trong tiếng gầm lớn này, tiếng ngáy đột nhiên im bặt.
“Hả? Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Trương Thác như bị dọa sợ mà nhanh chóng ngồi dậy từ trên ghế, vẻ mặt mù mờ lau nước miếng.
Thân thể của người vừa rống lên run rẩy: “Giám đốc Trương! Chúng tôi ở đây chờ cậu đưa ra kết luận, cậu thế mà lại nằm ngủ ở chỗ đó. Thật sự là để chúng tôi vào mắt! Hẳn là bây giờ tập đoàn Nhất Lâm đang lên mặt nhỉ, thực sự cho rằng toàn bộ giới kinh doanh ở Đông Hòa sẽ xem tập đoàn Nhất Lâm của cậu là ông chủ sao? Tập đoàn Nhất Lâm của các người, là đang xem thường toàn bộ doanh nhân ở Đông Hòal”
Nghe những lời này, trong lòng Trương Thác cười lạnh liên tục, anh biết có gì đó không ổn khi nhìn thấy có rất nhiều người trong văn phòng của Lâm Ngữ Lam cùng lúc đưa ra sách lược hợp tác với tập đoàn Nhất Lâm. Trong lòng những người này đang nghĩ gì, anh rõ hơn ai hết. Bây giờ tùy thời họ đều muốn chụp cái mũ này lên đầu mình, không phải chỉ là đang cố gắng bôi xấu tập đoàn Nhất Lâm sao.
Trong lòng Trương Thác tựa như gương sáng, nhưng trên mặt lại bày ra bộ dáng mơ mơ màng màng, xua tay nói: “Đừng, mọi người ngàn vạn lần đừng hiểu lầm tôi, tập đoàn Nhất Lâm chúng tôi sao dám nhảy nhót trước mặt các vị.”
“Haha” Người đàn ông nọ cười lạnh: “Vậy giám đốc Trương bỏ chúng tôi ở đây còn mình thì đi nằm ngủ, ý của cậu là gì?
“Cái này à…” Trương Thác cười hì hì: “Tôi đã đọc hết bản kế hoạch mà các vị đưa cho”
“Cậu đọc xong.” Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt người phụ nữ họ Đổng, sau đó là vẻ khinh thường, bà ta đương nhiên là không tin Trương Thác có thể đọc hết, chỉ với số lượng chữ là đủ cho một người ngắm nó hết mấy tiếng đồng hồ. Người phụ nữ họ Đổng nói: “Vậy tổng giám đốc Trương nói chút xem, anh có kiến nghị gì với bản kế hoạch hợp tác của chúng ta không?”
Trương Thác lắc đầu: “Không có kiến nghị gì, chỉ là có một số công ty thực sự không phù hợp với quan nỉ doanh của tập đoàn Nhất Lâm chúng tôi, nên tất nhiên sẽ không hợp tác rồi, ừm..”
Nói đến đây ánh mắt Trương Thác đảo qua từng người một, sau đó duỗi tay ra, trong miệng lẩm bẩm nói: “Chọn binh phải chọn ai là người binh tốt của tôi…”
Những câu nói lẩm bẩm trong miệng Trương Thác đều bị mọi người nghe thấy rõ ràng.
Vài giây sau, ngón tay Trương Thác chỉ vào vài người: “Ông, ông, ông, ông còn ông và ông nữa, xin lỗi quan niệm kinh doanh của chúng ta không hợp, tổng giám đốc Lâm sẽ không bao giờ hợp tác với mấy người.”
Khi Trương Thác nói xong, tất cả mọi người có mặt trong đây đều giật mình! Không bao giờ hợp tác?
Cái gọi là quan niệm kinh doanh gì không hợp, những người có mặt ở đây ai mà không phải là cáo già, ai cũng hiểu cái gọi là quan kinh doanh chỉ là cái cớ, huống hồ mấy câu lẩm bẩm vừa rồi của Trương Thác họ đều nghe rõ rành rành. Đây nhất định là trò đùa của đứa nít ranh đang lựa chọn ngẫu nhiên mà thôi. Những người mà vừa rồi anh ta chỉ ra hoàn toàn là quyết định nhất thời và chọn ra ngẫu nhiên!
Vẻ mặt của một số người bị điểm danh biến hóa vô cùng đặc sắc, trên mặt họ lúc đầu vốn là cả khinh, thật không ngờ Trương Thác lại đưa ra quyết định như vậy. Sau đó lại tức giận, họ cho rằng Trương Thác không để họ vào mắt. Cuối cùng, lại có chút hối hận, phải biết rõ, vốn lưu động của tập đoàn Nhất Lâm, thật đúng là khiến người ta trông mà thèm.
Có thể hợp tác với tập đoàn Nhất Lâm thì đây nhất định là một chuyện tốt. Dù cho không chiếm được tập đoàn Nhất Lâm, nhưng cả hai cùng chia 5-5 thì tốt hơn hợp tác với những nhà khác. Nhưng bây giờ, họ lại được báo công ty sẽ không bao giờ hợp tác với họ, hay nói cách khác, con đường lớn của họ bị cắt đứt? Mà cái con đường này ở Đông Hòa trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có công ty nào vượt qua được.
Bình luận truyện