Con Rể Quyền Quý

Chương 215





Hải Thần và người thanh niên tóc đỏ cũng không khuyên giải, đứng một bên cười ha ha.

Hai người này chạm mặt nhau mà không cãi vã mới kỳ lạ.

“Yo-yo-yo, lại cãi nhau à?” Một người đàn ông phương tây trung niên có dáng vẻ bình thường bước tới: “Đây là cãi nhau tới đâu rồi, lão yêu bà mắng từ máy phút trước?”
Đàn ông trung niên dường như rất có kinh nghiệm.

“Khoảng ba phút.

” Hải Thần suy nghĩ một lúc rồi trả lời, sau đó nhìn người đàn ông trung niên: “Đúng rồi, Feinberg, lần trước ông nói rằng ông đã đầu tư 30 tỷ vào hạm đội của tôi, bao giờ tới tài khoản? Đừng chối quanh nhé!”
“Chết tiệt!” Feinberg ra dấu ngón tay giữa: “30 tỷ đô la lười phải chối cãi với cậu.


Chi phiếu đã viết sẵn từ sớm rồi, là cậu không tự đi lầy chứ.


Hải Thần lườm một cái: “Còn bắt tôi phải tự mình đi lấy, không thành ý!”
“Được rồi, người đều đến rồi, mọi người đi thôi, tên ngốc kia tôi đoán là vẫn đợi đó.

” Thiếu niên tóc đỏ nói: “Hôm nay chị dâu mời đi ăn, đều kiềm chế chút!”
Thôn Tắc Thượng Thuỷ, trong một biệt thự.

“Ông xã, anh thấy bộ này thế nào, màu có quá nhạt không?” Lâm Ngữ Lam đứng trước gương toàn thân, không ngừng xoay xoay eo.

Trương Thác nở nụ cười: “Không nhạt, bà xã à rất đẹp rồi, em mặc gì cũng đẹp hết, em tuỳ ý mặc một bộ là được.


“Không được!” Lâm Ngữ Lam chu cái miệng nhỏ nhắn: “Đây là lần đầu tiên em chính thức gặp bạn bè của anh, làm sao có thể tùy tiện, chọn bộ này đi.


Lâm Ngữ Lam chọn một hồi lâu, cô đã chọn một chiếc váy liền áo màu be, trên đầu đội một chiếc mũ cũng màu be, trên vành mũ được thắt một cái đai màu đen, trông đầy khí chất.

Lâm Ngữ Lam hôm nay có trang điểm một chút.


Cô trang điểm nhẹ nhàng, điều này thể hiện sự tôn trọng người khác.

Một chiếc Rolls Royce kéo dài đang lái trên khu phố của thành phố Ngân Châu.

“Đồ ngốc, cậu có thể lấy hết rượu ngon mà cậu quý ra được không?” Thanh niên tóc đỏ ngồi trong xe lắc lắc ly rượu đỏ trên tay sau đó uống một ngụm, trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ.

“Tên tóc đỏ kia, cậu mau nói tử tế với lão tử, có tin lão tử nhỏ sạch lông chim của cậu hay không!” Bạch Trì một mặt hắc tuyến, nói thật, anh rất có thành kiến về tên của mình, nếu không phải do ông cụ ở nhà nhất quyết không cho đổi, thì anh đã sớm đổi tên từ mấy năm trước rồi.

“Này.

” Thanh niên tóc đỏ nở nụ cười: “Cậu nhỗ tóc của tôi đi, cậu phải đặt biệt danh mới cho tôi, nhưng tôi vẫn có thể gọi cậu là đồ ngốc.


“Mẹ nó!” Bạch Trì buồn bực, anh nhìn đám người rồi chợt nghĩ ra một chuyện: “Đúng rồi, lão đại đã đặc biệt dặn dò, lần này chỉ là một bữa ăn đơn giản thôi, chúng ta ai cũng đừng tặng quà gì cả, chị dâu không biết thân phận của lão đại, tất cả đều cư xử bình thường một chút.


“Đã hiểu.

” Feinberg ra dấu OK.

Vị Lai tò mò hỏi: “Đồ ngốc, chị dâu là người như thế nào?”
“Là người như thế nào à?” Bạch Trì ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: “Một người phụ nữ rất giản dị, thứ mà lão đại muốn bây giờ chính là loại cuộc sống giản dị này.



Mọi người đều đăm chiêu gật đầu.

Nếu có người khác ở trong xe, nghe được những người này nói như nữ hoàng kinh doanh của Ngân Châu Lâm Ngữ Lam là một người phụ nữ giản dị, nhất định sẽ kinh ngạc, nhưng đối với những người trong xe này, thân phận của Lâm Ngữ Lam thực sự rất đơn giản.

Trương Thác đã báo trước cho Bạch Trì địa điểm ăn uống, lúc còn cách nhà hàng Tân Khải hai km nữa, thì đám người Bạch Trì liền xuống xe đi bộ đến nhà hàng Tân Khải.

Mấy người đi trên đường này, ngoại trừ bộ đồ mà Bạch Trì và Feinberg đang mặc là bình thường ra, tên tóc đỏ khoác một chiếc áo choàng màu đỏ sậm, Vị Lai thì mặc một bộ màu trắng còn Nguyệt Thần để tóc dài đến eo, Hải Thần cũng mặc một bộ vest giống như thời giữa thế kỷ trước, trông khá kỳ dị, thu hút nhiều sự chú ý của mọi người.

May mà trong đám người này có hai cô gái xinh đẹp, trông rất đẹp mắt, người qua đường chỉ coi đây mấy người này đang diễn cosplay.

Bên trong nhà hàng Tân Khải.

Lâm Ngữ Lam ngồi trong ghế lô được đánh chữ ngũ điều cửu, đang xem thực đơn.

“Ông xã, bạn của anh thích ăn gì?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện