Chương 2150
Chương 2150:
“Cảm ơn” Hạ Hòa Mi nở một nụ cười nhân hậu như gió xuân, bước vào thang máy và nhấn nút lên tầng cao nhất.
Nên nói gì sau khi nhìn thấy Trương Thác, Hạ Hòa Mi đã luyện kĩ trong lòng cô ấy không biết bao nhiêu lần, cô ấy tự tin có thể làm cho tên họ Trương đó mắc câu, đều là những người trẻ tuổi, Hạ Hòa Mi không nghĩ tới chính mình và tên họ Trương đó có chênh lệch gì.
“Ding”
Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, thang máy đã lên đến tầng cao nhất của Lâm Nhất.
Hạ Hòa Mi sắp xếp tóc mái trên trán cô, sau đó sải bước ra khỏi thang máy, rồi nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc của Trương Thác.
“Mời vào” Giọng Trương Thác vang lên.
Hạ Hòa Mi mở cửa bước vào, Trương Thác chưa kịp nói gì thì Hạ Hòa Mi đã nói: “Tổng giám đốc Trương, chuyện xảy ra ngày hôm qua là tôi không đúng. Hôm nay tôi đặc biệt đến đây nói lời xin lỗi với anh”
Hạ Hòa Mi mỉm cười, khi cô nói những lời này, ngón tay của dây đeo túi xách vô thức tác động lực, chứng tỏ trong lòng không tự nguyện như thế nào.
Những động tác tinh tế của đôi tay Hạ Hòa Mi đương nhiên nằm ngoài tâm mắt của Trương Thác.
Trương Thác cười khẩy xua tay: “Không sao đâu, người trẻ tuối ấy mà, nếu biết lõi thì có thể sửa lại”
Hạ Hòa Mi cố nén lửa giận trong lòng, trên mặt nặn ra một nụ cười: “Cám ơn tổng giám đốc Trương, đã không so đo với một cô gái nhỏ như tôi, lần này đến đây, vẫn còn muốn cùng với tổng giám đốc Trương bàn chút chuyện liên quan đến việc hợp tác”
“Ô” Trương Thác kéo dài tiếng ồ này: “Tôi chấp nhận lời xin lỗi này, việc hợp tác thì miễn đi”
Hạ Hòa Mi đã sớm ngờ tới Trương Thác sẽ nói điều này, cô biết, tên họ Trương này, nhất định sẽ sĩ diện với cô, Hạ Hòa Mi nói ra những lời mà cô đã chuẩn bị từ lâu: “Tổng giám đốc Trương, cảm xúc của người luôn là cảm xúc cá nhân. Tôi nghĩ nên xem xét tình hình tổng thể thì tốt hơn. Lần này, tôi thể hiện rất nhiều thành ý, tổng giám đốc đốc Trương, anh…”
“Tổng giám đốc Hạ, có một số chuyện, có thể cô đã hiểu lầm rồi” Trương Thác cười nhẹ: “Tôi chỉ xem xét tình hình tổng thể thôi, để không làm trì hoãn đến sự phát triển của công ty và mang lại nhiều cơ hội hơn cho nhân viên. Vì vậy, khi cô rời đi, chúng tôi đã tìm được đối tác ở địa bàn Lâm Nhất. Vì vậy, tổng giám đốc Hạ, Lâm Nhất chúng tôi, sợ rằng không có cách nào khác tiếp tục hợp tác với Hạ Ngọc Mỹ nữa rồi, thật sự xin lỗi đã để cho tổng giám độc Hạ tốn công đi tới đây một chuyến, về việc xin lỗi, tổng giám đốc Hạ có thể gọi điện thoại.
“Cái gì cơ!” Hòa Mi sửng sốt, Lâm Nhất tìm được người hợp tác rồi sao? Làm thế nào có thể như vậy được? Tại sao anh ta có thể tìm người hợp tác nhanh chóng như vậy? Chính mình đã tỉ mỉ chuẩn bị món đồ ở trong túi này, vẫn còn đang chờ đợi anh ta cắn câu, anh ta vậy mà đã tìm được người hợp tác rồi?
Trương Thác đứng dậy rời khỏi ghế, sắp xếp giấy tờ trên bàn: “Được rồi, tan làm thôi, đúng rồi, tổng giám đốc Hạ, có một vài chuyện tôi muốn nhắc nhở cô một chút.”
Hạ Hòa Mi vẫn còn hơi sững sờ, trong tiềm thức cô nói: “Anh muốn nói điều gì?”
Trương Thác bước đến bên cạnh Hạ Hòa Mi, đột nhiên dừng lại, nói nhỏ: “Loại hợp đồng cạm bẫy này, nếu như bị phát hiện trước có thể bị quy là gián điệp thương mại và phải đi tù, vì vậy tổng giám đốc Hạ, cuộc đời có nhiều con đường lắm, không cần phải đi có con đường nào chán nhất”
Trương Thác nói xong, Hạ Hòa Mi lộ ra một nụ cười, sau đó sải bước ra khỏi văn phòng.
Cơ thể của Hạ Hòa Mi đột ngột run lên, cô ấy choáng váng, lưng cô ấy ngay lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Hợp đồng cạm bẫy, làm sao anh ta biết được!
Trương Thác ung dung bước ra khỏi văn phòng. Với kinh nghiệm xã giao của mình, khi nhìn thấy nụ cười giả tạo kia của Hạ Hòa Mi là anh đã biết Hạ Hòa Mi này muốn làm cái gì.
Sau khi rời khỏi Lâm Nhất, Trương Thác suy nghĩ một chút, thay vì về nhà, anh sẽ đến nhà hàng Tân Hoa, anh muốn hỏi Toàn Cảnh Thiên hiểu thêm về tin tức của tổ địa Lâu Lan.
Bình luận truyện