Con Rể Quyền Quý

Chương 2166



Chương 2166:

Bóng dáng cao gầy mỉm cười: “Đã nhiều năm trôi qua, khó được còn có người nhớ tô “Mạc Lý Hầu, Phản Tổ Minh chúng tôi không hề liên quan gì tới ông, hôm nay ông tới đây để làm chỉ?” Người dẫn đầu Phản Tổ Minh quát hỏi, mặc dù giọng điệu nghiêm khắc, nhưng vẻ mặt tràn đầy ngưng trọng.

Mạc Lý Hầu thong thả đi mấy bước, lia mắt nhìn lướt qua đội thăm dò: “Thân là một người Đông Hòa truyền thống, trong lòng tôi có rất nhiều điều cấm ky. Các cậu nửa đêm tới đào mộ tổ tiên, hành vi này hơi bị quá mức rồi đấy. Thí nghiệm của Phản Tổ Minh đã tiến hành tới nông nỗi này rồi cơ à?”

“Phản Tổ Minh chúng tôi làm gì không liên quan tới ông.

Mạc Lý Hầu, tôi khuyên ông tốt nhất hãy…”

“Phải là tôi khuyên cậu mới đúng” Mạc Lý Hầu đang đứng ở nơi xa bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh người cầm đầu Phản Tổ Minh: “Phản Tổ Minh các người nghiên cứu thứ gì tôi không quản được, nhưng làm hỏng truyền thừa của một dòng dõi thì tôi không thể khoanh tay đứng nhìn”

Một tia sáng lạnh lóe lên, kẻ cầm đầu Phản Tổ Minh đã đầu lìa khỏi cổ.

Trương Thác liếc nhìn Toàn Cảnh Thiên một cái: “Thì ra cậu cũng khá là có kinh nghiệm đấy nhỉ?”

“Tất nhiên rồi!” Toàn Cảnh Thiên tự đắc ưỡn ngực: “Nếu mà nói đến khoan những lỗ hổng đó, tôi mà đứng thứ hai, thì trong thôn chúng tôi không ai dám nhận thứ nhất! Hiện tại cái lỗ hổng này, vẫn còn rất nhiều chỗ cần cải tạo. Ví dụ, góc của lối đi này có thể được làm lớn hơn, mặc dù sẽ có cảm giác hơi dốc, nhưng mà…”

Trong khi Toàn Cảnh Thiên vẫn đang nói về vấn đề đó, thì Trương Thác đã sải bước đi về phía trước rồi.

“Này anh, anh nghe tôi nói đã, tôi rất là chuyên nghiệp đó!”

Toàn Cảnh Thiên liền sải bước nhanh chóng đi theo.

“Ức Thùy, anh đừng chán ghét nơi này thô sơ, ở đây có thể nói là an toàn hơn thành Đông Phương đấy” Vương Đan Thiên đi phía trước dẫn đường, nói với Trương Thác.

Đường hầm này tối và chật chội, mặc dù cho phép người đi thẳng đứng nhưng không gian không rộng lắm và chiều dài cũng có hạn, Trương Thác đi theo sau Vương Đan Thiên, đi được vài phút thì phát hiện phía trước đã bị bịt kín và có không có cách nào để đi.

Vương Đan Thiên đứng ở cuối lối đi, sau đó gõ nhẹ vài lần vào bức tường đá ở bên trái của ông ta. Với tần suất là ba dài và một ngắn. Sau đó, ông ta đợi năm giây, rồi lại gõ ba ngắn và một dài, sau năm giây nữa, Vương Đan Thiên nhanh chóng đập vào bức tường.

“Rắc rắc!”

Một âm thanh được phát ra từ một cục đá trên bức tường đó.

Chỉ nhìn thấy Vương Đan Thiên vừa gõ nhẹ vào cục đá đó, cánh cửa đột nhiên mở ra, đây là một cánh cửa đá, khi đóng lại, hoàn toàn có thể vừa vặn với bức tường đá xung quanh, hoàn toàn không có một chút khuyết điểm nào.

Người mở cửa là một thanh niên khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi, trên khuôn mặt còn lộ rõ vẻ non nớt, sau khi nhìn thấy Vương Đan Thiên, vẻ mặt kinh ngạc thốt lên: “Vương sư huuynh, huynh vẫn còn sống! Lưu sư huynh và những người khác vừa mới trở lại. Nghe Lưu sư huynh nói rằng, các huynh gặp phải Yêu Lang tấn công đã chết rồi, huynh ấy bị thương nặng cho nên không thể cứu được huynh. Huynh vẫn còn sống thật là tốt quá rồi!”

Vương Đan Thiên không để ý người thanh niên phía sau nói gì, khi nghe người thanh niên nói răng Lưu sư huynh đã trở lại, trên mặt ông ta đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng: “Lưu sư đệ và Sở sư muội đã trở về rồi ư? Họ không sao chứ?”

Khuôn mặt của người thanh niên hơi buồn: “Lưu sư huynh hiện đang bị thương nặng, sư phụ đang chữa trị cho huynh ấy.

Huynh quay lại là tốt rồi. Sở sư muội vẫn luôn lo lắng cho huynh đó. A, hai người này là ai vậy?

Thanh niên lúc này mới chú ý đến Trương Thác hai người bọn họ đang đi đằng sau Vương Đan Thiên.

“Ồ, đây là Trương Ức Thùy cùng với Toàn Cảnh Thiên, là những thiếu hiệp mà huynh đã gặp ở bên ngoài” Vương Đan Thiên lúc này đã bắt đầu chú ý đến lời nói của mình, ông ta không tùy tiện nói rằng Trương Thác hai người bọn họ là người mới ra nhập vào giới Thần Ẩn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện