Con Rể Quyền Quý

Chương 225





Phó Đình cười lạnh trong lòng, thủ đoạn này rồi anh ta đã gặp quá nhiều rồi, cái gì mà tình cờ gặp, buỏi tối chắc phải giả vờ đi nhầm cửa đúng không?
Phó Đình cố ý không để ý đến Vị Lai, đi đến quảy lễ tân của khách sạn, lấy thẻ ngân hàng ra: “Đặt một phòng tổng thống.”
Sau khi nói đặt phòng tổng thống xong, Phó Đình đặc biệt quan sát Vị Lai, phát hiện ra người phụ nữ này cũng đang nhìn mình, anh ta càng tin rằng tối nay người phụ nữ xinh đẹp này sẽ chủ động leo lên giường của mình, mình còn có thể chơi trò cosplay, quá tuyệt!
Lễ tân của khách sạn lấy chiếc thẻ mà Phó Đình đưa quẹt hai lần, sau đó đưa lại cho Phó Đình với vẻ xin lỗi nói: “Xin lỗi ngài, thẻ của ngài đã bị khoá rồi.”
“Bị khoá?” Phó Đình cau mày, sau đó lấy ra một thẻ khác: “Quẹt cái này đi.”
*Xin lỗi ngài, cái này cũng bị khoá rồi.”
“Không thẻ thế được!” Phó Đình ngạc nhiên, hai thẻ này của anh ta có hạn mức thấu chỉ rất lớn, là thẻ có ràng buộc với công ty, làm sao có thể bị khoá được?

Anh lấy thẻ tiết kiệm ra: “Vậy thì quẹt cái này đi.”
Hai chiếc thẻ đầu tiên đều là tiền của công ty, nhưng chiếc thẻ bây giờ là tiền của chính anh ta.
Cô gái ở quầy lễ tân khách sạn mỉm cười và nhận lấy thẻ ngân hàng, một phút sau, cô ấy nói lại: “Xin lỗi ngài, thẻ này không đủ số dư.”
“Không đủ số dư!” Giọng Phó Đình lập tức tăng lên quãng tám, anh ta vô thức liếc nhìn và phát hiện ra cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ màu trắng đang cười nhìn anh ta, khiến khuôn mặt anh ta có chút không nén được tức giận liền lớn tiếng hỏi lễ tân khách sạn: “Sao có thể thế được, sao thẻ của tôi lại không đủ số dư chứ!”
Lễ tân khách sạn nở một nụ cười chuyên nghiệp: “Thưa ngài, vấn đề này của ngài, tôi cũng muốn có câu trả lời.”
“Không thể nào!” Phó Đình xua tay: “Quẹt lại! Tuyệt đối không thể.”
Lễ tân khách sạn quẹt thẻ máy lần, đều vẫn hiển thị không đủ số dư.
Chu Tử Du ôm lấy cánh tay của Phó Đình, nũng nịu nói: “Ông xã, chuyện gì đang xảy ra vậy, người ta không chờ được đâu~”
“Quẹt lại!” Phó Đình lại nói với lễ tân khách sạn.
“Haizz, đừng thử nữa!” Vị Lai đứng bên cạnh cười một tiếng: “Ông chủ Phó, thẻ tín dụng của anh đều bị khoá hết rồi, trong thẻ của mình mà cũng không có tiền.”
“Cô có ý gì!” Phó Đình cau mày.
“Không có ý gì, chính là Feinberg đã thu mua lại công ty của các anh rồi, bây giờ công ty này là của tôi, và cách đây năm phút, tôi đã bán tất cả cổ phiếu của công ty và quyên góp tiền cho khu vực miền núi rồi, thẻ tín dụng của công ty mà anh giữ đương nhiên bị khoá, về phần số tiền trong thẻ của anh.” Đôi mắt to Vị Lai đảo đi đảo lại: “Trước khi Feinberg thu mua công ty của các anh, anh ây đã dùng cách chèn ép cổ phiếu, tiền của anh, tất cả đều mắt sạch!”
“Mắt sạch? Cô đang đùa tôi à?” Phó Đình nhìn chằm chằm Vị Lai, hiển nhiên không tin lời cô nói.
*Yên tâm đi, cô ấy không đùa anh đâu.” Feinberg từ bên cạnh bước ra: “Công ty TNHH Thương mại Phổ Anh của An thị có giá trị thị trường là 13,67 tỷ và giá trị cổ phiếu là 9,3 tỷ, tôi đã phá ra mười sáu tỷ, tất cả cỗ phiếu của công ty các cậu đều bị giảm xuống mức giá thấp nhất, khi đó cậu với tư cách là một cổ đông, tiền trong thẻ của cậu đương nhiên biến mắt, đúng rồi, mười sáu tỷ trong mắt tôi bị mắt đi thì không tính, nhưng công ty thương mại Phổ Anh, dường như là tất cả đối với cậu rồi.”
Feinberg vừa nói, vừa lấy từ trong túi ra một chiếc đồng hồ quả quýt.

Nhìn chiếc đồng hồ trên tay Feinberg, phản ứng đầu tiên của Phó Đình là nó là đồ giả!
Sau khi một người có một số tiền nhất định, thì sẽ có những sở thích khác, mà sở thích của Phó Đình chính là thích đồng hồ, nhìn chiếc đồng hồ mà Feinberg lấy ra, anh ta đúng lúc biết được, anh ta sẽ không mua nổi chiếc đồng hồ này.
Feinberg dường như đã nhìn ra suy nghĩ của Phó Đình: “Đừng lo, đây là sự thật.

Có ảnh của người mua trên trang web chính thức.

Anh có thể vào xem ngay.

Chiếc Henry Graves Supercomplication này, mẫu bình thường có giá hai nghìn bốn trăm vạn đô la rồi, bao gồm lịch vạn niên, chuông Westminster, thời gian mặt trời mọc và lặn cũng như các biểu đồ thiên thể, bao gồm cả bầu trời đêm mà Graves chủ ngân hàng của thế kỷ XX có thể nhìn lên tại nhà ở New York của mình.

Đây là một phiên bản giới hạn tùy chỉnh cho tôi.

Giá là một trăm bảy mươi triệu đô la Mỹ.
Tôi sẽ không nói cho anh biết các chức năng bên trong nữa.


Những người thuộc tầng lớp của anh sẽ không thể dùng nỗi chiếc đồng hồ này.”
Feinberg đang nói được một nửa chặng đường thì tay cầm chiếc đồng hồ thả lòng.

Chiếc đồng hồ trị giá một trăm bảy mươi triệu đô la Mỹ rơi xuống đất, sau đó bị Feinberg đạp nát.
“Bây giờ tôi không muốn chiếc đồng hồ này nữa.

Không cần nghi ngờ.

Hành động này của tôi là đang khoe khoang sự giàu có của mình trước mặt anh thôi.

Trong mắt tôi, một trăm bảy mươi đô la Mỹ không khác gì một xu.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện