Con Rể Quyền Quý

Chương 232





Mặc dù Thu Hoa nghiện cờ bạc thành tính, lại không hiểu về ô tô, nhưng đầu óc không ngốc, lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra, ông ta vẫy tay với Mông ca: “Mông ca, thực sự xin lỗi, chiếc xe này là của con gái tôi.

Nếu nó không để tôi bán, tôi thực sự không thể bán được.


Thu Hoa nói xong, kéo Thu Vũ, định rời khỏi sòng bạc.

Mông ca thấy Thu Hoa nói không bán thì không vui ngay tại chỗ, nói thật là anh ta còn tìm được bên mua rồi, hôm nay lấy xe, đổi tay là có một khoản tiền lớn.


Con vịt nấu chín này còn có thể để bay mắt sao?
“Không bán? Ông nói không bán là không bán sao? Lão tử đã đem tiền tới rồi, ông già, mẹ nó, ông giỡn với lão tử à!”
Mông ca hét lên một tiếng.

Thu Hoa vô thức co rụt đầu lại, nặn ra một nụ cười: “Mông ca, chuyện mua bán này không phải là chuyện đôi bên mua bán sao? Bên tôi không bán cũng không được sao?”
“Không!” Mông ca đập tay xuống bàn.

Cùng với động tác này của Mông ca, xung quanh lập tức có hơn một chục thanh niên xã hội vây quanh, tất cả đều nhìn chằm chằm vào hai cha con Thu Hoa không máy thiện cảm.

Thu Hoa nhìn tình hình này, sợ hãi co rút cả người lại, vâng vâng dạ dạ nói: “Mông… Mông ca… chiếc xe này…
chiếc xe này không phải của tôi, nó là… của con gái tôi.


“Vậy để con gái ông ở lại, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy!”
Mông ca nhìn chằm chằm Thu Vũ: “Người đẹp, qua đây, anh nói chuyện với em?”
Trương Thác bước đến trước người Thu Vũ, chặn tầm nhìn của Mông ca, anh mở miệng nói với Mông ca: “Người anh em, anh làm thế này, có phải là hơi không quy củ không?”
“Mẹ mày, lại là thứ gì đây?” Mông ca khó chịu nhìn Trương Thác: “Ở đây, lão tử chính là quy củ chết tiệt đó! Chỗ này không có chuyện của cậu, cút đi cho lão tử!”
“Ha.


” Trương Thác khẽ cười, lắc đầu, con người bây giờ đều kiêu ngạo như thế, anh phát hiện càng là người kém hiểu biết thì càng kiêu ngạo, ngay cả những đại ca có nhiều tay mắt ở sòng bạc Áo Thành, cũng không dám nói rằng bản thân chính là quy tắc.

Thu Hoa kéo tà áo Trương Thác nói khẽ: “Tiểu huynh đệ, cậu không thể chọc vào họ.

Bọn họ liều mạng đánh người đấy!”
Thu Vũ nhìn những người xung quanh mình, cũng vô cùng sợ hãi, cô đã bao giờ nhìn thấy trận diện thế này, những nhân viên cũ trong công ty bắt nạt cô cũng không dám nói, huống chỉ là những người này.

“Anh Trương, chúng ta báo… báo cảnh sát không?”
“Báo cảnh sát? Ai dám?” Mông ca lấy một cây côn từ thắt lưng ra: “Mẹ nhà mày cứ đi hỏi thăm xem, đây là chỗ của nhà họ Chu, cậu gọi cảnh sát?”
Trương Thác cười: “Thế sao? Nhà họ Chu có thể coi thường pháp luật sao?”
Mông ca chửi bới lung tung: “Chết tiệt, nhà họ Chu chúng tôi chính là luật!”
“Anh có thể đại diện cho nhà họ Chu sao?” Trương Thác hỏi.

“Buồn cười, Mông ca ở đây trong thị trấn, cậu hỏi anh ấy liệu có thể đại diện cho gia đình Chu không? Tiểu tử, cậu là cái thá gì?” Một người tiểu đệ của Mông ca nói.

Trương Thác liếc nhìn đám thanh niên xã hội này, hài lòng gật đầu: “Được, có thể làm đại diện là tốt rồi.

Hôm nay nếu Chu Tự không cho tôi một lời giải thích, nhà họ Chu cũng không cần tồn tại.



Nhà họ Chu mấy người thật sự điên rồi Trương Thác vừa nói xong lập tức tung một cú đá về phía Mông ca.

Cú đá này của Trương Thác khiến Mông ca chưa kịp phản ứng thì đã bị đá bay ngược ra ngoài.

Đám thanh niên lêu lổng xung quanh Trương Thác ai cũng không ngờ Trương Thác vừa nói xong đã ra tay, mãi cho đến khi Mông ca ngã xuống đất và la hét thì họ mới định thần lại.

“Mẹ nó, con mẹ nó còn dám ra tay, giết chết anh ta!” Đám thanh niên lêu lỗng này hét lớn, cùng nhau lao về phía Trương Thác.

“Tất cả không được nhúc nhích!” Một tiếng quát nhẹ nhàng đột nhiên vang lên.

Đám thanh niên lêu lỗng này định chuẩn bị ra tay thì vừa nghe thấy giọng nói này tất cả đều ngoan ngoãn đứng đó như chuột thấy mèo.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện