Chương 2352
Chương 2352:
“Bảo vật truyền thừa của nước Cổ Hi, được đặt tại cái cổng này” Âm thanh của Lão Quái Vật vang lên: “Không có ai biết được bên trong cánh cổng thiên quốc rốt cuộc dấu những thứ gì, và từ trước đến nay cũng chưa có ai có đủ khả năng để mở cánh cổng thiên quốc ra, nhưng mà tình hình này, lần này, chúng ta nhất định phải mở được cánh cổng này, nếu không, có lẽ sẽ không có đường nào có thể rời khỏi.
Lão Quái Vật nhìn lên phía bên trên đỉnh đầu, bởi vì xuống của dãy núi, phía bên trên hoàn toàn bị chặn kín là độ sâu một trăm mét dưới lòng đất, muốn phá bỏ đống hoang tàn trăm mét này, đâu có dễ dàng? Hơn nữa bên trên còn có rất nhiều những thứ kim loại kì lạ, tiếp xúc với những kim loại đó, vận khí cũng còn vô dụng, huống chỉ sức người?
Sụp đây Kể cả là với thực lực của bọn họ như này, chỉ sợ trước khi ra được đến bên ngoài đã bị chết đói chết khát.
Trong lúc hai người Trương Thác đang quan sát cánh cồng thiên quốc, trong đống đổ vụn vọng lại một âm thanh.
Chỉ trông thấy mấy hòn đá đang rơi xuống, cái đầu xám của Triệu Chính Khải chen ra ngoài, mệt đến độ không thở nổi.
“Mệt chết ông đây rồi” Triệu Chính Khải vừa ra khỏi, đã ngồi phịch xuống đất, liên tục thở hồng hộc, cầm thấy cây thuốc châm vào miệng, nhưng mãi không cháy.
Trương Thác nhìn Triệu Chính Khải một lúc: “Bộ dạng sao lại thảm hại như vậy?”
“Nói nhảm” Triệu Chính Khải trợn ngược con mắt: “Tôi bị đè dưới đó, một đống đá đè lên”
“Anh không biết vận khí sao?” Trương Thác hỏi trúng câu trọng tâm.
“Vận khí?” Triệu Chính Khải đột nhiên lặng người, sau đó cái miệng cử động: “Có… có thể dùng sao?”
“Nói nhảm” Trương Thác trợn ngược mắt.
Triệu Chính Khải im lặng, cảm thấy oán hận, không nói lời nào, cũng thay đổi hướng ánh mắt về phía cánh cổng thiên quốc.
Lão Quái Vật sải bước dài về phía trước, nhìn thấy ông ta đem bàn tay của mình rạch ra, sau đó vận khí làm đông lại máu của mình, vẽ ra một kí hiệu cổ quái, sau đó nhìn về phía cánh cổng thiên quốc đập tay lại.
Kí hiệu với sắc đỏ của máu chiếu trên cánh cổng thiên quốc.
Mong cả nhà tải app truyện hola về đọc nhé! “Rầm!”
Cổng lớn phát ra tiếng động, sau đó bắt đầu rung rung động đậy.
Lão Quái Vật nói: “Tộc của tôi đã có hàng trăm năm nghiên cứu về cánh cổng thiên quốc, trăm năm nay, đã nghĩ ra vô số cách, cố gắng mở cánh cổng này.
Lão Quái Vật có vẻ kích động, nhìn cánh cổng đang động đậy phía trước: “Lần này, nhất định phải thành công, trong người tôi có huyết mạch trăm tộc, trong đó có hậu duệ Chúng Thần, nhất định có thể mở ra cánh cổng này, khiến cho tộc chúng tôi xuất hiện lần nữa!”
Lão Quái Vật vô cùng tự tin, chỉ tiếc là, cánh cổng hoàn toàn không giống với những cách mở của mà ông ta nghĩ, sau khi động đậy một hồi, cánh cổng lớn lại quay trở về trại thái bình thường.
“Sao lại có thể như vậy?” Lão Quái Vật trừng con mắt lên, lại viết kí hiệu bằng máu thêm lần nữa.
Nhưng mà nó vẫn giống như lúc nấy, cánh cổng động đậy một hồi xong vẫn chưa mở ra, rồi lại trở về trạng thái ban đầu.
“Không thể nào, không thể nào lại như vậy!” Lão Quái Vật có đôi chút hoảng loạn: “Sao lại có thể không mở ra cơ chứ?
Điều này là không thể, chắc chắn không thể nào!”
“Tôi nói này, sao ông chỉ gõ cửa vậy, còn chờ người ta tới mở của cho ông sao? Tự mở đi không phải là được rồi” Triệu Chính Khải vừa khạc nhổ vừa đi về phía cánh cổng thiên quốc kia, anh ta chìa tay ra đẩy từ từ cái cổng đang bị một đống hổ lốn che mất một nửa.
Nghe thấy một tiếng “cọt kẹt” vang lên, Triệu Chính Khải vậy mà lại mở được cánh cồng thiên quốc.
Cảnh tượng này khiến cho Triệu Chính Khải kinh ngạc, Trương Thác và Lão Quái Vật cũng vậy.
Bình luận truyện