Chương 2374
Chương 2374:
Sài Vạn Hoành nhìn những thành viên thị tộc đang sống soài phía dưới đất, lại nhìn thanh cường kiếm đen phía sau người Huyền Thiên Lân, nuốt một ngụm nước bọt, mạnh dạn hỏi: “Không duyên không cớ, trực tiếp nhổ cỏ tận gốc, đây chính là sức mạnh của tổ binh hay sao…”
“Đừng có quá coi thường tổ binh” Triệu Chính Khải lắc lắc đầu, nói với điệu bộ bí hiểm.
“Anh biết những gì?” Sài Vạn Hoành nghiêm túc nhìn về phí Triệu Chính Khải, anh ta nghe những lời này của Triệu Chính Khải, có lẽ là biết không ít tin tức liên quan tới tổ binh nhỉ.
“Tôi không biết gì cả” Triệu Chính Khải lắc đầu.
“Vậy anh…”
“Giọng điệu thần bí như vậy, có phải là vô cùng đẹp trai không?” Triệu Chính Khải nói như một lẽ dĩ nhiên.
Sài Vạn Hoành nắm đấm tay lại.
Bên cạnh hố sâu, ba người Trương Thác, Huyền Thiên Lân và Tô Du Khanh đang ở phía ngoài cùng.
Huyền Thiên Lân nhắm mắt lại, không nói một lời nào, hình như là đang cảm nhận cái gì đó.
Tô Du Khanh tiếp tục nói: “Ngữ Lam đang tiến hành tinh luyện huyết mạch ở đây, tất cả đều tiến hành theo kế hoạch, chỉ là có một ngày, nơi đây đột nhiên xảy ra động đất, rồi sau đó Thanh Hân liền mất tích, cái hố sâu này cũng không biết vì Sao mà có”
Trương Thác nghe Tô Du Khanh nói nhiều như vậy, cuối cùng cũng hiểu, Tô Du Khanh cũng hoàn toàn không biết gì liên quan tới tăm tích của Lâm Ngữ Lam, ngay đến cả lý do xuất hiện cái hố này cũng không biết.
“Bên dưới là nhà thờ tổ Tô gia, thức tỉnh huyết mạch phải tiến hành bên trong nhà thờ tổ, nhưng bây giờ, nhà thờ tổ đã bị phá hủy” Tô Du Khanh thở một hơi dài, vô cùng phiền muộn, ở Tô gia đã xảy ra những chuyện lớn như vậy, nhà thờ tổ nhà họ Tô lại còn bị phá hủy, bản thân thật sự vô cùng thất bại khi là gia chủ nhà họ Tô.
Trương Thác hoàn toàn không nghĩ nhiều gì cả, nghiêng người nhảy xuống phía hố sâu, phía dưới của cái hố còn có thể nhìn thấy được nhiều vết tích đã bị hủy hoại của nhà thờ tổ Tô gia, một số tàn tích bị rơi vào xung quanh hố sâu, khắp xung quanh cái hố không có bất kì một đường nào cả.
Trương Thác quan sát hết một vòng, sau đó quay trở lại phía trên hố, anh hỏi Tô Du Khanh: “Ông chắc chắn là Ngữ Lam đã mất tích mà không phải tự nhiên biến mất từ cái hố này chứ?”
“Chắc chắn” Tô Du Khanh gật đầu: “Hôm đó tôi luôn túc trực ở đây, những người đi tới nhà thờ tổ đều bị nhốt lại, đến bây giờ vẫn không tìm ra được bất kì tung tích nào, chắc chắn chưa từng thấy Ngữ Lam đi lên từ cái hố”
“Trương Thác, cậu có cảm nhận được điều này rất giống những gì đã xảy ra với cậu ở nước Cổ Hi không?” Huyền Thiên Lân trầm tư rất lâu mới lên tiếng: “Người đột nhiên biến mất, không có bất kì tăm hơi nào”
Trương Thác ngây người một chút, sau đó nói: “Sao lại có khả năng người đột nhiên biến mất được?”
“Đương nhiên không phải biến mất rồi” Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên trên miệng hố.
Nhìn thấy bóng dáng người này xuất hiện, rất nhiều thành viên thị tộc giống như tìm thấy được sao cứu tinh.
“Võ Đế đại nhân đến rồi!”
“Có người chà đạp lên tôn nghiêm của thị tộc, Võ Đế đại nhân xuất hiện rồi!”
“Võ Đế đại nhân, những người này độc ác tàn nhẫn ra tay với thị tộc chúng tôi, nhất định không được cho xuất hiện ở đây!”
Nhữn thành viên thị tộc đang nằm sõng soài dưới đất kia, lần lượt nói.
Võ Đế chỉ liếc nhìn một lượt, sau đó nhìn về phía Huyền Thiên Lân, chắp hai tay lại cúi người xuống: “Hậu bối Lý Dung Tài, khấu kiến tiền bối Huyền Thiên Lân”
Hành động này của Lý Dung Tài, cộng thêm cả cách xưng hô đó khiến cho những thành viên thị tộc đang nằm ở dưới đất đều ngây người!
Bình luận truyện