Con Rể Quyền Quý

Chương 2380



Chương 2380:

Tại khu vực sa mạc không người như thế này Trương Thác cũng không cần che giấu gì cả, triển khai toàn bộ sức mạnh của cảnh giới ngự khí, anh dần dần đi tới gần bóng người kia hơn, ngay khi Trương Thác chuẩn bị đuổi đến nơi thì bóng người này đột ngột dừng lại.

“Trương Thác?” Đối phương lên tiếng.

Đây chính là giọng nữ, khi Trương Thác cách người này còn ba mét thì mới nhìn rõ được, người này mặc quần áo màu đen, đeo một chiếc mũ rộng vành ở trên đầu, bên hông đeo một thanh kiếm, Trương Thác nhìn thấy cái chuôi kiếm kia đã bị mài mòn nghiêm trọng, chứng minh được thanh kiếm này cũng không phải là vật phẩm trang sức gì, mà chính xác là một vũ khí.

ô biết tôi sao?” Trương Thác đánh giá đối phương.

“Tôi đang đợi anh” Đối phương nói ra, ngay sau đó chỉ thấy một chiếc nhãn bay lên không trung quay vài vòng sau đó rơi vào trong tay của Trương Thác.

Trương Thác nhìn lướt qua chiếc nhãn mà đối phương quăng ra, ở chính giữa bên trong chiếc nhãn có bốn chữ nhỏ.

Bên anh đến già.Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhe

Thân thể của Trương Thác chấn động mạnh một cái, chiếc nhẫn này chính là chiếc nhẫn cưới mà anh đã trao cho Lâm Ngữ Lam, chiếc nhẫn này được làm bằng vàng Technetium.

“Cô là ai hả, Ngữ Lam đâu?” Trương Thác đột nhiên nhìn về đối phương, đồng thời sức mạnh tăng vọt.

“Anh không cần phải thể hiện địch ý với tôi, vật này là cô Lâm nhờ tôi giao cho anh” Đối phương lắc đầu nói: “Tôi biết rõ là anh sẽ đến đây, cho nên tôi đã ở chỗ này chờ anh, chính vì muốn trả lại thứ này cho anh, anh có thể lấy lại”

Sau khi đối phương nói xong thì biến mất khỏi tầm mắt của Trương Thác.

“Cố ý trả lại cho tôi…” Trương Thác cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trong tay miệng thì thào: “Ngữ Lam, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Bây giờ thì em đang ở đâu? Anh rất nhớ em…

Cất chiếc nhãn ở trong tay đi, Trương Thác đột nhiên có cảm giác có gì đó không đúng, sau lưng của Trương Thác một vùng sa mạc đã hội tụ biến thành một thanh dài có hình dạng giống mũi tên nhắm thẳng vào Trương Thác.

Cát ở trong sa mạc biến thành một chiếc mũi tên có lực sát thương rất mạnh, điều này hiển nhiên là do một cao thủ đã đứng ở đẳng sau điều khiển.

Trương Thác cũng không quay đầu lại, sau lưng xuất hiện khí màu tím, cái mũi tên chỉ thẳng Vào Trương Thác cũng bị vỡ vụn.

“Ha ha, rất thú vị” Một thanh âm tiếng cười trầm thấp xuất hiện ở đằng sau của Trương Thác.

Trương Thác nghe thấy tiếng cười này thì sắc mặt lập tức thay đổi, anh quay mạnh người lại, chỉ thấy có hai người dần từ trong vùng sa mạc dần dần đi ra.

Khi hai người này xuất hiện thì khiến cho Trương Thác mở lớn hai mắt, trong trí nhớ của Trương Thác người mà đã từng chết là Mại Lạc giờ đây lại cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của Trương Thác, còn một người ở bên cạnh tóc trên đầu vàng óng, cũng chính là đối thủ của Trương Thác là Andre.

Mại Lạc đã bị chém đứt hai tay nhưng giờ đây nó lại dài ra, anh ta để trần, cơ bắp vô cùng răn chắc, có thể nhìn thấy được chỗ xương bả vai bị đứt gấy kia lúc này đã có thêm một thứ kỳ lạ đỡ lấy hai cánh tay mới tinh của Mại Lạc.

“Trương Thác, đã lâu không gặp” Andre nhìn Trương Thác cười lạnh nói.

“Hoàn toàn chính xác là rất lâu không gặp: Ánh mắt của Trương Thác khôi phục lại vẻ bình thường: “Xem ra các người đều đã gia nhập Phản Tổ Minh”

“Ha ha” Andre vẫn cười lạnh như trước: “Phản Tổ Minh cùng với Thần Ẩn vốn là người một nhà, nói gì mà gia nhập hay không gia nhập chư? Chúng tôi chờ anh ở chỗ này cũng đã lâu rồi, đem thứ đồ vật mà anh vừa mới bắt được ra đây thì chúng †ôi sẽ cho anh một mạng”

“Trương Thác, thù chặt đứt cánh tay này của anh tôi vẫn ghi sâu trong đáy lòng” Mại Lạc khàn khàn nói ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện