Chương 239
Ông chủ nhà họ Lâm là Lâm Chắn Nam, được biết đến là người đứng đầu khu giới kinh doanh ở Ngân Châu, địa vị vô cùng hiển hách.
Ngoài ông Lâm ra, lúc đó còn có hai người cũng được gọi là song tài Ngân Châu, ngay cả khi ông Lâm nhắc đến hai người này đều không ngớt lời khen ngợi.
Thời gian trôi qua, cả song tài Ngân Châu đều bước vào tuổi trung niên, cũng dần dần biến mát khỏi thương trường, nhưng danh tiếng của họ vẫn còn.
Một người trong số họ trong lúc người người đều hoang mang đã mạnh dạn đầu tư vào một tòa nhà đang xây dở, lúc đó không ai coi trọng ông ta, ngay cả Lâm Chấn Nam cũng cho rằng khoản đầu tư của ông ta vào tòa nhà đang xây dở đó không khác gì vứt tiền qua cửa sổ.
Kết quả là sau một năm rưỡi sau khi ông ta đầu tư, chính phủ đột nhiên muốn xây một ngôi trường, được xây dựng bên cạnh tòa nhà đang xây dở đó, điều này ngay lập tức tăng giá trị của tòa nhà đang xây dở lên hơn bồn trăm triệu nhân dân tệt!
Thời điểm hai thập kỷ trước, bốn trăm triệu nhân dân tệ, đó là khái niệm gì chứ?
Người này tên là Khang Minh.
Người còn lại tên là Ngô Thế Kiệt, ông ta đã tham gia thị trường chứng khoán khi thị trường chứng khoán hiện đại của Trung Quốc mới hình thành cách đây hai mươi ba năm, lúc đầu mọi người hoàn toàn đang ở trong giai đoạn khám phá thị trường chứng khoán, Ngô Thế Kiệt cũng vậy, nhưng ông ta lạ dựa vào sự khám phá của bản thân, cứ thế đã kiếm được hơn hai trăm triệu tiền cổ phiếu!
Khi mới bắt đầu đã được gọi là huyền thoại, ngay cả ông Lâm cũng không ngừng khen ngợi Khang Minh.
Tầm nhìn của một người quyết định sự thành công hay thất bại của người đó, hai người này ngay từ đầu đã có tầm nhìn đó, cho đến ngày hôm nay ai cũng muốn xin lời chỉ bảo của hai người này.
Nhưng mọi người ở trong giới kinh doanh ở Ngân Châu đều biết Khang Minh và Ngô Thế Kiệt đã buông tay, đây cũng là lý do tại sao ông Lâm lại nói như vậy.
Ông Lâm nói tương lai của thế giới là dành cho những người trẻ tuổi, thế hệ trẻ không thể chỉ dựa vào phúc trạch của bậc cha chú, nếu không, sau một trăm năm, ai sẽ tới lo liệu cho thế hệ trẻ đây?
Địa vị của ông Lâm trong giới kinh doanh ở Ngân Châu là không thể nghỉ ngờ, những lời nói của ông cũng đã thay đổi hiện trạng của giới kinh doanh ở Ngân Châu.
Có thể thấy rằng bây giờ rất nhiều lãnh đạo của các doanh nghiệp lớn đều là những người trẻ tuổi, những người lớn tuổi hiếm khi xuất hiện.
Hôm nay, sự xuất hiện bất ngờ của Khang Minh và Ngô Thế Kiệt đã khiến những thế hệ trẻ này tranh nhau xin chỉ bảo, cũng chính vì tin tức họ sẽ có mặt nên mới khiến nhiều người đến đây như vậy.
Một số người đã hỏi những câu hỏi khiến họ băn khoăn bấy lâu nay, cho đến khi nhận được câu trả lời của Khang Minh và Ngô Thế Kiệt thì tất cả đều cảm thấy sáng tỏ thông suốt.
“Chú Khang, chú Ngô, cha cháu thường nhắc tới hai người, hôm nay được gặp hai chú, cháu thật sự cảm thấy rất muốn nói chuyện với hai chú, còn tốt hơn là mười năm đọc sách.
”
“Đúng vậy, cháu cảm thấy được thông suốt, mọi thứ đều nhìn nhận rõ ràng hơn.
”
Nghe những người xung quanh khen ngợi, Khang Minh và Ngô Thế Kiệt đều cười cười, cũng không đẻ ý.
Hai người họ đến đây hôm nay không phải để giảng dạy, mà là để gặp một người, một người đã đưa ra ý kiến cho nổ tung núi Hằng Viễn.
Khi tin tức núi Hằng Viễn sắp nổ truyền ra, ngay cả hai người đều cảm thấy có chút khó tin, sau khi nghĩ đến tiền căn hậu quả, đều thành tâm thán phục người đã đưa ra ý tưởng cho nỗ núi, đồng thời cũng muốn gặp người này.
Vì lý do này, hai người đã đặc biệt liên lạc với Tần Nhu và hẹn gặp vào ngày hôm nay.
Câu lạc bộ tư nhân này không chỉ có sàn nhảy mà còn có một số phòng nhỏ để khách có thể nói những chuyện riêng tư.
Sau vài lời xã giao với mọi người, cả hai vào một căn phòng nhỏ ở một bên để nghỉ ngơi.
Trương Thác và Lâm Ngữ Lam vừa bước vào câu lạc bộ tư, thì đã nghe thấy tiếng chào hỏi.
“Ngữ Lam! Này, Trương Thác cũng đến à?”
Bình luận truyện