Con Rể Quyền Quý

Chương 2395



Chương 2395:

Cũng trong đêm hôm đó, Tổ Lâm gửi tin đến, phong ấn của tổ địa Lâu Lan được hóa giải rồi! Tất cả gia tộc nhà họ Toàn, đã xuất hiện trong sa mạc, khi một lớp cát vàng lớn biến mất, núi xanh nước mát bị chôn vùi dưới lớp cát vàng lộ ra, thắng cảnh tổ địa Lâu Lan xuất hiện, giống như tái hiện lại thần thoại vậy.

Đối với cảnh vật mà Tổ Lâm nói, Trương Thác đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa rồi, dù sao, anh đến linh thể cũng đã nhìn thấy rồi, có một số chuyện chưa từng nghe qua, cũng không hiểu chuyện gì, chỉ có thể nói là do kiến thức của bản thân quá thiển cận.

Đồng thời Tổ Lâm cũng nói với Trương Thác, lần này xuất hiện tổ địa Lâu Lan, thế lực các phái đều đổ xô đến Lâu Lan, bao gồm một số người truyền thừa, tất cả đều tiến về Lâu Lan, trong đó có cả Dương Quốc Hưng truyền thừa Tây Hạ, còn có một số truyền thừa của quốc gia khác, nghe nói, Cửu Cục cũng mang theo một người truyền thừa xuất hiện, dưới sự giúp đỡ của Phản Tổ Minh, một số người truyền thừa nhỏ đã bị loại bỏ, bây giờ có rất nhiều người truyền thừa, bọn họ được kế thừa lại di chí của tổ tiên, sở hữu nhiều quyền năng lớn mà nhiều người không ngờ tới, bởi vì đặc tính kế thừa, truyền thừa ở Lâu Lan vừa xuất hiện được coi như miếng thịt mỡ, rất nhiều người muốn đến cắn một miếng.

Trương Thác xem mấy tin nhắn đến, vẫn như cũ sống trong cái huyện nhỏ này như người không có việc gì làm.

Tà Thần mấy ngày nay không nói chuyện gì với Trương Thác cuối cùng cũng không chịu được mà mở miệng: “Tổ địa Lâu Lan đã mở ra, cậu không đi xem sao? ở đó có anh linh của Lâu Lan, nếu cậu có thể thu phục anh linh, thì có thể tiến vào khống linh rồi”

“Không đi, không có hứng” Trương Thác nằm trên giường, đắp chăn lên người, nhắm mắt, bộ dạng như chuẩn bị đi ngủ: “Người ta là anh linh của Lâu Lan, tôi chạy tới thu phục cái quái gì, hơn nữa, anh linh có thể trấn áp ông, chắc cũng không tùy tiện nhận bừa chủ nhân đâu nhỉ”

“Vậy thù của cậu không báo sao?” Giọng nói của Tà Thần quanh quẩn bên tai của Trương Thác: “Tôi vẫn nhớ, cái tên Dương Quốc Hưng, rất coi thường vợ cậu, hắn ta từng suýt chút nữa đã giết cậu, lúc cậu ở trong truyền thừa Lăng Tây Hạ Vương, oán hận với hắn ta vô cùng lớn, tôi có thể cảm nhân thấy sát ý trong lòng của cậu”

“Không ngờ, lúc ông ở trong cơ thể của tôi, còn có thể giám sát cuộc sống của tôi” Trương Thác cười.

“Không, tôi chỉ có thể cảm nhận được sự thay đổi của cảm xúc, tất nhiên lúc đó chúng ta là một, không phải sao?” Tà Thần tiếp tục mê hoặc Trương Thác: “Đến tổ địa Lâu Lan, tìm thấy Dương Quốc Hưng, tôi giúp cậu, chúng ta giết chết hắn”

“Câm mồm” Trương Thác từ trong túi lấy ra một tờ giấy có kích thước bằng đầu ngón tay cái, dán lên ngọc bội, ngay lúc tờ giấy bị dán vào, Tà Thần bắt đầu gào thét, trên tờ giấy có vẽ ký hiệu có giết Tà Thần.

Phải mười mấy giây sau, Trương Thác mới bỏ tờ giấy ra, quả nhiên Tà Thần ngoan ngoãn ngâm miệng lại.

Ở nơi sâu trong sa mạc

Lâu Lan, nơi mà ngay các vệ tinh cũng chỉ có thể truyền đến một màn sương đen, một ốc đảo cứ thế mà xuất hiện giữa sa mạc.

Đã từng có rất nhiều nhà thám hiểm muốn chỉnh phục sa mạc này, nhưng cuối cùng tất cả đều kết thúc trong thất bại.

Có ai ngờ rằng, dưới lớp cát vàng đó, lại có một nơi như vậy, tổ địa Lâu Lan núi xanh nước biếc, dường như là thiên nhiên ban tặng cho vùng sa mạc này.

“Bây giờ, phong ấn đã được mở ra hoàn toàn, tôi nghĩ cũng nên chuẩn bị đi tới một nơi”

Hơn chục người mặc áo choàng đen, xếp thành một biểu tượng kì lạ, đứng ở giữa sa mạc.

“Vùng tổ địa Lâu Lan tự phong ấn mình, ngược lại lại cho chúng ta nhiều cơ hội hơn, lần này truyền thừa Lâu Lan được khai quạt, động tĩnh không hề nhỏ, đã có người nhóm ngó anh linh trong Lâu Lan.

“Hô hô, truyền thừa lần lượt mở ra, các anh linh xuất hiện, trời đất thay đổi rất lớn, văn minh khác sẽ cảm nhận được sự †ồn tại của nơi đây, tất cả, đều làm theo kế hoạch mà tiến hành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện