Chương 2403
Chương 2403:
Nơi này tuy rằng sương mù dày đặc nhưng đối với “người địa phương” như Toàn Cảnh Thiên lại không có ảnh hưởng quá lớn. Toàn Cảnh Thiên kéo Trương Thác chạy loạn xạ giữa màn sương mù, liên tục chạy hơn mười phút mới cắt đuôi được mười ba thành viên của Phản Tổ Minh.
“Hô! Nơi này an toàn!” Toàn Cảnh Thiên dựa vào thân cây, há mồm thở dốc.
Trương Thác nhìn Toàn Cảnh Thiên đang dựa vào cây xương rồng, không nhịn được đưa ngón tay cái tới.
“Anh trai, sao tôi lại cảm thấy sau lưng ngứa vậy nhỉ?”
Toàn Cảnh Thiên lấy đùi gà trong áo cà sa ra nhét vào miệng, đồng thời theo bản năng cọ cọ sau lưng, cọ hai cái Toàn Cảnh Thiên lại phát hiện ra có điều gì không đúng, quay đầu lại nhìn, sắc mặt tức khắc trở nên phá lệ khó coi.
Trương Thác cũng chọn một nơi ngồi xuống. Từ sao khi rời khỏi Thần ẩn giới, Trương Thác vẫn chưa gặp lại Toàn Cảnh Thiên. Nào ngờ, khi gặp lại, thứ này ngay cả áo cà sa cũng mặc vào. Phải biết đây là một chức vụ lương cao yêu cầu bằng cấp cao đấy.
Trương Thác hỏi Toàn Cảnh Thiên những việc đã xảy ra sau khi anh rời đi.
Toàn Cảnh Thiên chảy ra một phen nước mắt nước mũi.
Trương Thác theo bản năng lùi ra xa khỏi Toàn Cảnh Thiên “Anh trai à, anh không biết, sau khi anh rời đi, bọn họ ngay cả cơm cũng không cho em ăn no. Bọn họ ngược đãi em!”
Toàn Cảnh Thiên lau nước mũi, vẻ mặt đầy ủy khuất: “Bọn họ thậm chí còn không định để em rời khỏi đó, nếu không phải cuối cùng có một bác trai liều mạng đưa em ra ngoài thì có lẽ em vẫn còn bị nhốt trong đó!”
Trương Thác cười gượng hai tiếng, chuyện này, anh xác thật có lỗi với Toàn Cảnh Thiên. Lúc trước Trương Thác nghĩ sau khi mình rời khỏi Thần ẩn giới sợ rằng sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Mục đích anh dẫn Toàn Cảnh Thiên theo là bởi vì thân phận người thừa kế Lâu Lan cảu Toàn Cảnh Thiên.
Nếu Toàn Cảnh Thiên ở thì có lẽ Thần Ẩn sẽ thu liễm một chút, cho dù cso phát sinh trở mặt thì lấy thân phận của Toàn Cảnh Thiên cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì, thế nhưng việc chịu ủy khuất là điều không tránh được.
Nhưng Trương Thác lại không ngờ rằng Thần ẩn giới lại liên hợp với Phản Tổ Minh, nô dịch người ở Thần ẩn giới, đến cuối cùng, Trương Thác còn không mang nổi mình ốc, suýt chút nữa đã chết trong Thần ẩn giới, càng không có thừa tinh lực đi quản Toàn Cảnh Thiên.
“Bác trai kia đưa em đến một ngôi miếu, nói với em là chùa miếu rất thịc hợp với em, còn cạo hết tóc em, buộc em làm một tên hào thượng, ngay cả thiệt cũng không cho em ăn.
Anh trai, em thật quá khổ sở! May mắn tộc lão mở ra trận pháp, nếu không bây giờ em vẫn còn chen chúc trong đám hòa thượng đó đấy” Toàn Cảnh Thiên nói xong liền muốn gào khóc.
Trương Thác nhìn khuôn mặt béo đầy thịt cảu Toàn Cảnh Thiên, hoan toàn không tin việc anh ta không có thịt ăn, bất quá Trương Thác vẫn khá tò mò: “Bác trai đã cứu cậu ra là ai thế?”
“Ông ta nói ông ta tên Phá Quân, trên đường đi ngay cả mấy chị gái nhỏ cũng không cho em nhiền, rất phiền toái” Vẻ mặt Toàn Cảnh Thiên ghét bỏ: “Bất quá làmg hòa thượng vẫn là có rất nhiều chỗ tốt, anh có biêt không, bộ dạng cầu thần khấn phật của những chị gái nhỏ à không những nữ thí chủ thiện lương rất xinh đẹp”
Trương Thác bĩu môi, chẳng còn lời nào để nói với con hàng Toàn Cảnh Thiên này.
Hai người nghỉ ngơi một hồi, Toàn Cảnh Thiên đứng dậy.
“Anh trai, em có thể cảm nhận được tổ địa truyền thừa của chúng ta đã bị phá, truyền thừa sẽ sớm bị khai quật thôi, em phải nhanh chóng chạy về tổ địa, kế thừa truyền thừa, lúc đó sẽ có rất nhiều người muốn đánh em, anh nhất định phải giúp em” Toàn Cảnh Thiên nhìn Trương Thác đầy vẻ cầu xin.
Trương Thác gật đầu, anh cũng ngại từ chối Toàn Cảnh Thiên, dù sao chuyện ở Thần ẩn giới vẫn luôn khiến Trương Thác cảm thấy mình đã thua thiệt Toàn Cảnh Thiên Thấy Trương Thác đồng ý, sức ăn của Toàn Cảnh Thiên lại tăng lên mạnh hơn. Anh ta tựa như làm ảo thuật móc ra thêm hai cái đùi gà từ trong túi áo cà sa nhét vào miệng.
Từ sau khi Trương Thác gặp được mười ba thành viên của Phản Tổ Minh thì Tà Thần vẫn không lên tiếng.
Bình luận truyện