Chương 2419
Chương 2419:
Dương Đức Phi phất tay đập bay Toàn Cảnh Thiên đang lao đến, ánh mắt của ông ta nhìn chằm chằm ra sau lưng Toàn Cảnh Thiên, đồng thời, ánh kiếm vẫn luôn đuổi theo Từ Sĩ Hoàng kia đột nhiên tăng tốc, ghim Từ Sĩ Hoàng đang bỏ chạy ở trên mặt đất, Dương Đức Phi cũng không thèm nhìn Từ Sĩ Hoàng cái nào nữa, bây giờ mọi sự chú ý của ông ta đều để ở trên người tên kiếm khách thần bí kia.
Một bóng người chậm rãi đi ra từ bên trong sương mù, ánh sáng màu tím có vẻ cực kì quỷ dị trong bóng tối.
“Dương Đức Phi, đã lâu không gặp” Giọng nói của Trương Thác vang lên, anh mỉm cười, xuất hiện giữa tầm mắt của Dương Đức Phi.
“Là cậu” Ánh mắt của Dương Đức Phi trở nên càng thêm ngưng trọng, Dương Đức Phi biết rất rõ thân phận của Trương Thác, đối với đóa tiên liên này, Dương Đức Phi cực kì kiêng kị, cho dù thực lực Trương Thác biểu hiện ra đối với Dương Đức Phi mà nói, cũng không tính cái gì, nhưng danh hiệu Lục Tiên Chỉ Đồ này lại khiến Dương Đức Phi không thể không coi trọng.
“Anh Trương!” Vệ Tử Lam nhìn thấy Trương Thác, ngạc nhiên gọi một tiếng.
Bà lão bên cạnh Vệ Tử Lam thì nhíu mày, bà ta nghĩ mãi mà không rõ, thanh niên vừa nhìn qua cũng không có bao nhiêu thực lực này lại có dũng khí như thế nào, mà đứng ở trước mặt Dương Đức Phi.
“Trương Thác?” Dương Quốc Hưng hơi khó hiểu mở miệng: “Không ngờ rằng loại người chó nhà có tang như anh mà cũng dám xuất hiện trước mặt tôi, lần trước không làm thịt anh, là do anh may mắn, tôi muốn biết lần này anh có còn may mắn như lúc trước hay không?”
“Lời này, cũng là điều tôi muốn nói” Trên đỉnh đầu Trương Thác, một đóa hoa sen màu tím hiện ra.
Vẻ mặt của Dương Đức Phi càng thêm nghiêm trọng.
“Tiên liên! Cậu ta là tiên liên!” Từ Sĩ Hoàng bị Dương Đức Phi lấy kiếm khí đóng đinh cơ thể, nhìn chằm chằm vào.
Trương Thác, trong đôi mắt lộ ra vẻ rung động, không ngừng thì thào.
Bà lão sau lưng Vệ Tử Lam cũng mở to hai mắt ra nhìn.
“Lão già, làm thịt anh ta!” Dương Quốc Hưng hét lớn một tiếng.
Hoa sen trên đỉnh đầu Trương Thác tản ra một luồng ánh sáng màu trắng, ngay vào lúc này, một cái bóng màu trắng xuất hiện ở sau lưng Trương Thác, cái bóng bảy mét kia khiến cơ thể Dương Đức Phi chấn động, cuối cùng ông ta đã hiểu, kiếm ý ở trong truyền thuyết trước đó là từ đâu tới.
“Cảnh giới Khống Linh!” Từ Sĩ Hoàng kinh ngạc kêu lên một tiếng, Anh Linh của ông ta sắp thức tỉnh, nên ông ta biết rõ Anh Linh ngưng tụ sau lưng người này chính là biểu hiện của cảnh giới Khống Linh.
Trương Thác nhấc thần kiếm màu tím trong tay lên, tiện tay rạch một cái, cái bóng lớn phía sau anh cũng đồng thời làm ra động tác giống vậy, ngay trong động tác vạch đơn giản này, kiếm ảnh đầy trời, lao thẳng đến chỗ Dương Đức Phi.
Bà lão sau lưng Vệ Tử Lam cũng đã nghĩ thông suốt vào lúc này, khó trách trước đó vẫn luôn không tìm được tung tích của tên cao thủ sử dụng kiếm kia, hóa ra cậu ta chính là tên cao thủ đó! Cho tới nay, đều là mình không biết nhìn nhận!
Đối mặt với ánh kiếm phát ra sau lưng Trương Thác, Dương Đức Phi chỉ có thể nghênh đón, sau khi ánh kiếm va vào nhau, Trương Thác vẫn không hề hấn gì, trái lại trên quần áo của Dương Đức Phi lại bị rạch ra từng vết rách nhỏ bé, trong lần đấu kiếm lần này, Trương Thác đã ở ưu thế tuyệt đối.
Chiến lực mà chiến linh mang đến rất lớn, mà Dương Đức Phi có một phần thực lực vẫn còn đang ở bên trong trạng thái bị áp chế, cứ kéo dài như thế, vào lúc này, thực lực của Trương Thác đang mạnh hơn Dương Đức Phi.
Sau khi ánh kiếm khắp trời tiêu tan, quần áo của Dương Đức Phi đã rách tướp.
Mặc dù vừa rồi hai người không có động tác quá mức kịch liệt, nhưng lại ẩn chứa vô số sát ý, cũng chính là vì Dương Đức Phi có thực lực mạnh mẽ, nếu là một người khác, chỉ sợ đã bị ánh kiếm khắp trời kia chém thành thịt nát rồi.
Bình luận truyện