Chương 2432
Chương 2432:
Cả người Toàn Cảnh Thiên run lên một cái, khuôn mặt lập tức Ỉu xìu xuống: “Ngay cả chiến khôi cũng có thể xé nát, chúng ta phải cẩn thận một chút, nếu như bị loại vật này bao vây, có chết cũng không biết chết như thế nào đâu”
Trương Thác khẽ gật đầu, động tác cũng không còn vội vàng như trước đó nữa, anh hỏi Toàn Cảnh Thiên: “Rốt cuộc lối đi này là sao? Trong này có rất nhiều lối đi như thế này?”
Toàn Cảnh Thiên gật đầu đáp: “Nơi này chỉ có thể tiến vào từ giữa hồ, có trên trăm cái cửa vào, mấy cái cửa vào có thể tụ tập đến cùng một chỗ, giống như lúc chúng ta gặp được nhau, sau đó những lối đi này đều kéo dài đến giữa, vị trí ở giữa này chính là nơi mà tổ tiên tôi để lại đồ, nhưng mà càng vào bên trong, chiến khôi càng nhiều, hơn nữa thực lực của chiến khôi cũng là có mạnh có yếu, chiến khôi mà anh vừa gặp phải không tính là mạnh nhất”
Trương Thác hiểu rõ, sau khi lấy được tin tức này, anh cũng không còn vội vã như vậy, chỉ cần những người vừa mới nói chuyện kia không chết, sớm muộn gì cũng có thể đụng phải ở điểm cuối, sau đó làm rõ ràng, thứ mà Lâm Ngữ Lam lấy đi trong miệng bọn họ rốt cuộc là cái gì.
Bởi vì có quái vật xuất hiện, động tác của ba người Trương Thác chậm lại rất nhiều, bây giờ mỗi lần bọn họ đi được một khoảng cách, đều sẽ cẩn thận quan sát một lần, để phòng bị những quái vật này đánh lén, ở chỗ này, không thể ngự khí, một khi bị loại quái vật người sói này bao vây, khả năng xảy ra nguy hiểm vô cùng lớn.
Khi ba người dần đi, con đường trước mặt càng ngày càng rộng rãi, ngay tại lúc đó, cũng càng ngày càng có nhiều thi thể xuất hiện ở trong tầm mắt ba người, có tu sĩ, có chiến khôi, còn có quái vật.
Nhưng mà hiển nhiên, hài cốt chiến khôi nhiều hơn quái vật, chứng minh về năng lực chiến đầu đơn thể, rõ ràng quái vật mạnh hơn chiến khôi.
Trương Thác phát hiện, chiếc nhẫn cất trong túi áo kia càng thêm sáng chói, giống như ở sâu trong truyền thừa Lâu Lan có thứ gì đó đang hấp dẫn chiếc nhẫn này vậy.
Ngay lúc Trương Thác đang nhìn chằm chằm chiếc nhãn trong tay, một tia sáng đột nhiên chiếu trên người Trương Thác.
Cũng chỉ trong nháy mắt này, có ba bóng người lao thẳng đến chỗ Trương Thác, đều là chiến khôi cầm đao trong tay.
Ba chiến khôi, từ ba phương hướng khác nhau, cùng nhau làm động tác chém vào Trương Thác, đây là một loại tư thế phải giết chết.
Cả người Trương Thác đột nhiên nhoáng một cái, tránh thoát ba chiến khôi này chém vào.
Một giây sau, tia sáng lại xuất hiện ở trên người Toàn Cảnh Thiên và Ngọc Hà, khi tia sáng chiếu lên trên người hai người kia, cơ thể và khuôn mặt của hai người đã lộ ra hoàn toàn, nhưng mà người trốn trong bóng tối vẫn không dừng động tác của mình lại, điều này nói rõ, bọn họ căn bản không phải là người Lâu Lan.
Về cách chiến khôi khởi động, nếu như là người có tâm, có thể phát hiện mánh khóe rất dễ dàng.
“Đi ra cho tôi!” Trương Thác hét lớn một tiếng, ở trong hoàn cảnh âm u này, rất dễ dàng tìm ngược lại xem nguồn sáng đến từ chỗ nào.
Trương Thác tu luyện Diệt Thế Đồ Lục, cường độ thân thể vẫn vượt xa người bình thường, anh bước ra mấy bước, đã đi đến đầu nguồn ánh sáng, hai bóng người, một nam một nữ khắc sâu vào tầm mắt của Trương Thác.
Trương Thác căn bản không nói nhảm nhiều, tung ra hai quyền, một nam một nữ kia vừa định phản kích, nắm đấm của Trương Thác đã đến gần bọn họ.
Trước thực lực tuyệt đối, không hề bất ngờ chút nào, hai người đã trúng nắm đấm của Trương Thác, sau đó cả người đột nhiên bay ra ngoài, miệng phun máu tươi.
Trương Thác cất bước tiến lên, túm lấy cổ hai người, quát: “Thế lực nào? Vì sao muốn hại chúng tôi?”
“Nực cười” Người đàn ông kia lau máu tươi ở khóe miệng: “Người xuất hiện ở đây đều là tới vì truyền thừa Lâu Lan, mỗi người đều là kẻ địch tiềm ẩn, sao phải nói đến mục đích”
Người phụ nữ kia cũng rất kiên cường: “Rơi vào tay anh là do hai người chúng tôi không có bản lĩnh bằng anh, muốn chém giết muốn róc thịt, anh cứ tự nhiên”
Trương Thác mỉm cười: “Tốt, tôi thưởng thức sự kiên cường của hai người.”
Bình luận truyện