Con Rể Quyền Quý

Chương 2436



Chương 2436:

Toàn Cảnh Thiên thu ánh đèn lại, ghé vào bên cạnh Trương Thác che miệng không ngừng cười.

Ở trong lòng Trương Thác đã sớm có định nghĩa, trình độ bỉ ổi của Toàn Cảnh Thiên có thể hoàn toàn nghiền ép Triệu Chính Khải, việc ngày hôm nay, Triệu Chính Khải cũng đã phải ăn quả đắng ở dưới tay Toàn Cảnh Thiên.

Vừa rồi ánh đèn của Toàn Cảnh Thiên chiếu sáng cả cái hố, khiến mọi người ở đây đều phát hiện ra vị trí của đám người Phản Tổ Minh, ai cũng không nói thêm gì nữa, tất cả đều có chung ý tưởng, nhắm tất cả ánh sáng vào vị trí của Phản Tổ Minh, mấy bóng người lần lượt xuất hiện dưới ánh đèn, trở thành mục tiêu của những chiến khôi kia.

Phản Tổ Minh biết rất rõ mình đã trở thành mục tiêu công kích, đương nhiên bọn họ sẽ không ngồi yên chờ chết, quyết định chắc chắn, chỉ thấy trên vách đá xung quanh hố sâu, từng bóng người cao lớn nhảy xuống dưới đáy hố sâu, tiến hành chém giết chiến khôi.

Phản Tổ Minh đã sớm tìm hiểu tình huống của tổ địa Lâu Lan, lần này cũng là có chuẩn bị mà đến, chuẩn bị không ít vật thí nghiệm, rất nhanh, những tiếng gào thét vang lên, nhóm vật thí nghiệm điên cuồng chém giết với chiến khôi, tình hình vẫn luôn giằng co lúc này đã hoàn toàn bị đánh vỡ, có người đã sớm không nhịn được, nhìn thấy tình huống như vậy, lập tức nhảy ra khỏi hang động, phóng về phía cột đá trong hố sâu.

“Chày gỗ thì chày gỗ đi” Toàn Cảnh Thiên thở dài một hơi: “Ai bảo đây là thứ tổ tiên mình để lại chứ”

Toàn Cảnh Thiên hất cà sa lên, cũng xông ra khỏi hang động, Ngọc Hà thì đi sau lưng Toàn Cảnh Thiên.

Vê phần Trương Thác, anh cũng không cảm thấy hứng thú với truyền thừa Lâu Lan lắm, anh ẩn núp trong bóng tối, tìm kiếm lấy mục tiêu của mình.

Toàn bộ bầu không khí bên trong hố sâu vô cùng lộn xộn, đủ loại âm thanh không ngừng vang lên bên tai, Trương Thác cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, đột nhiên, một âm thanh truyền vào trong tai Trương Thác.

“Phản Tổ Minh, giao đồ ra đi!”

Giọng nói này vừa vang lên, ánh mắt Trương Thác lãm liệt run lên, anh phân biệt ra được, đây chính là giọng nói mà mình đã nghe được ở bên ngoài hang động trước đó, nhìn về phía âm thanh truyền đến, chỉ thấy mấy người mặc hắc bào đang chạy đến hố sâu hình trụ, những bóng người này chính là thành viên Phản Tổ Minh trước đó từng đánh nhau với Trương Thác ở tổ địa Lâu Lan.

Sau lưng những người mặc áo bào đen này còn có hơn mười người đuổi theo.

Trương Thác không do dự nữa, nhảy vào bên trong cái hố, đuổi theo những người kia, tất cả những manh mối liên quan tới Lâm Ngữ Lam, Trương Thác đều không thể xem nhẹ.

Những chiến khôi cực kỳ khó giải quyết đối với người khác, đối với Trương Thác mà nói, cũng không có uy hiếp gì quá lớn, bóng người của Trương Thác lấy tốc độ cực nhanh tới gân chỗ mấy thành viên Phản Tổ Minh kia.

Lúc Trương Thác sắp đuổi kịp những người kia, một luồng sáng đột nhiên xẹt qua trước mắt Trương Thác, chém ba chiến khôi ở trước Trương Thác thành hai.

Dương Đức Phi cụt một tay, cầm kiếm xuất hiện trước mắt Trương Thác.

Lúc này trên khuôn mặt già nua của Dương Đức Phi không còn chút hồng hào nào, hiển nhiên đã tới mức đèn cạn dầu, đôi mắt giống như ác quỷ của ông ta nhìn chằm chằm vào Trương Thác.

“Cuối cùng tôi cũng bắt được cậu rồi, nói cho tôi, cậu còn muốn chạy thế nào?”

Dương Đức Phi vẫn còn cõng Dương Quốc Hưng đã chết ở sau lưng, bây giờ Dương Quốc Hưng đã hoàn toàn bị Phiêu Tuyết Kiếm Ý đóng băng.

Trương Thác nhìn Dương Đức Phi trước mắt, trong lòng biết nhất định phải chấm dứt chuyện này, lấy trạng thái bây giờ của Dương Đức Phi mà nói, sợ là ông ta có chết cũng phải kéo mình đi cùng.

Trương Thác đứng ngay ngắn, nhìn Dương Đức Phi.

Nơi này không còn khí tồn tại, đúng là Trương Thác không còn sợ Dương Đức Phi nữa, chỉ dựa vào bản thân để chiến đấu, Trương Thác có tự tin tuyệt đối.

Dương Đức Phi cụt một tay cầm kiếm, mũi kiếm chỉ chéo xuống mặt đất.

Trương Thác hơi bước chân lùi về phía sau, tay trái tạo thành hình hổ, tay phải tạo ra hình hạc, hai hình hổ hạc ngưng tụ hình thành trong tay Trương Thác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện