Con Rể Quyền Quý

Chương 2441



Chương 2441:

“Đương nhiên” Nhân Miêu hơi khom người.

Lam Vân Dương vung tay lên, một tầng vụn băng ngưng tụ ở dưới chân Trương Thác, sau đó đưa Trương Thác lên trên không, ở đối diện Lam Vân Dương.

“Trương Thác, đây cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, đã nghe nói đến tên cậu từ rất lâu rồi” Lam Vân Dương mỉm cười nhìn xem Trương Thác.

Trương Thác lắc đầu: “Ngược lại tôi nghe nói về tên của anh chưa được bao lâu.”

“Điều này không quan trọng” Cảm xúc của Lam Vân Dương không chút dao động nào: “So với thế giới này mà nói, chúng ta đều nhỏ bé như là bụi bặm, tên của bụi bặm, có hoặc không có đều như nhau cả, không thể không nói, suy nghĩ của cậu rất nhạy bén, dưới tình huống như vậy, cậu còn có thể nhịn không ra tay, cậu không sợ đầu của mình bị Phá Quân chặt xuống sao?”

Trương Thác nhún vai: “Thả Tà Thần ra là chuyện rất lớn, mấy người lại chỉ sắp xếp Andre và Mại Lạc, việc này đã không thích hợp rồi, huống hồ, nếu quả thật mấy người muốn chiếc nhẫn này, hoàn toàn không cần chờ tôi tới đây, lấy thực lực của mấy người mà nói, muốn lấy được từ trong tay người phụ nữ kia không khó lắm mà? Từ lúc mới bắt đầu, mấy người đã muốn dẫn tôi tới nơi này, từng bước một, từ việc đến Lâu Lan, lại đến trong truyền thừa, cho đến trước cột đá truyền thừa này, trước đó tiền bối Huyền Thiên Lân đã từng nhắc nhở tôi, bảo tôi không nên tùy tiện tiến vào tổ địa, tôi sẽ trở thành mấu chốt để phá vỡ cấm chế truyền thừa, đây cũng là nguyên nhân trước đó Toàn Cảnh Thiên tìm tới tôi, tôi vốn cho là mấy người dẫn tôi đến nơi này, là muốn mượn tay tôi để mở ra sức mạnh truyền thừa Lâu Lan, nhưng mà tôi phát hiện cũng không phải là như vậy, ý đồ của mấy người không phải là truyền thừa Lâu Lan”

“Ö?” Lam Vân Dương có chút hiếu kỳ: “Sao cậu lại phát hiện ra như vậy?”

“Rất đơn giản, mấy người giết Dương Quốc Hưng, thả sức mạnh truyền thừa của anh ta ra, trộn lẫn với truyền thừa Lâu Lan, nếu như chỉ vì cướp đoạt sức mạnh truyền thừa, mấy người căn bản không cần vẽ vời thêm chuyện, lấy kỹ thuật sinh vật của Phản Tổ Minh mấy người, mang Dương Quốc Hưng đi là được, mấy người là muốn mượn Lâu Lan làm chuyện khác đúng không?” Trương Thác nói đến đây, bèn năm lấy mặt ngọc treo trên cổ: “Lão già này vẫn luôn nói cho tôi chuyện liên quan tới tâm trái đất, lại nói cho tôi Ngữ Lam để lại cho tôi chiếc nhẫn này có thể mở ra lối đi tiến về tâm trái đất, mấy người muốn mượn tay tôi để mở ra đường đến tâm trái đất đúng không?”

Ánh mắt của Cố Vũ Thanh biến đối, không lên tiếng.

Lam Vân Dương vẫn duy trì nụ cười như cũ: “Cậu nói tiếp đi”

“Thật ra đã không còn gì để nói nữa rồi” Trương Thác cười: “Tôi chỉ là một người bình thường, không có bất kỳ chỗ đặc biệt gì cả, nguyên nhân mấy người coi trọng tôi như vậy, đơn giản là vì đóa hoa sen mà ông già Lục để lại cho tôi, hoa sen cộng thêm chiếc nhẫn này, mới là thứ quan trọng để mở ra tâm trái đất”

“Ha ha ha, nếu cậu đã đoán được, tôi cũng không có gì phải giấu giếm nữa” Lam Vân Dương mở miệng: “Đúng là chúng tôi phải dùng cậu để mở ra con đường đi đến tâm trái đất, đưa ngài Tà Thần trở về”

“Ông ta là người thành lập Phản Tổ Minh à?” Trương Thác giơ ngọc bội trong tay lên: “Tất cả những gì mà Phản Tổ Minh mấy người làm đều chỉ vì muốn đưa Tà Thần này trở về đúng không? Nhưng tâm trái đất là nơi như thế nào, tôi không biết, tôi cũng không muốn tùy tiện đi, làm sao bây giờ?”

“Nhất định cậu phải đi!” Ánh mắt của Lam Vân Dương đột nhiên trở nên độc ác, khí màu băng lam kia trong nháy mắt quét sạch ra cả người Trương Thác.

Trương Thác chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương tiến vào trong từng lõ chân lông của mình, tiến vào trong cơ thể, khiến cả người Trương Thác không nhịn được mà phát run.

Lúc này Trương Thác cảm giác được mình có thể cảm nhận được khí xung quanh, có thể phản kháng, nhưng mà Trương Thác cố nén kích động muốn phản kháng trong lòng, mặc cho khí lạnh kia tiến vào trong cơ thể.

“Hửm?” Lam Vân Dương nhướng mày.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện