Chương 2447
Chương 2447:
Ai có thể nghĩ ra, đường đường là lão đại của Cửu Cục lại có dáng vẻ như thế chứ.
Triệu Chính Khải có thực lực rất mạnh, lúc này sử dụng vào việc xử lý vụn đá trong bốn cái bánh xe, tổng cộng không đến ba phút.
Làm xong tất cả, Triệu Chính Khải dùng sức hôn tượng người vàng trên mui xe một cái, sau đó mới đi đến khách sạn Thế Giới cùng mấy người Trương Thác.
Là khách sạn số một số hai ở Thạch Thành, trang trí của khách sạn Thế Giới có thể gọi là xa hoa, bề ngoài cũng cực kỳ khí thế, vàng son lộng lẫy, khí thế hào hùng, đều là những từ để hình dung khách sạn Thế Giới này.
“Má ơi” Toàn Cảnh Thiên mở to mắt, nhìn khách sạn trước mắt: “Cao như vậy ư, phải hơn ba trăm triệu đấy nhỉ!”
“Hơn ba trăm triệu thì bẽ mặt” Triệu Chính Khải lắc đầu: “Cậu phải tính cả phí vật liệu, tiền nhân công, làm sao cũng phải đến hơn sáu trăm triệu”
“Ông trời của tôi ơi, giá này cũng không hề rẻ đâu” Toàn Cảnh Thiên tỏ vẻ hâm mộ.
Trương Thác đột nhiên khom người bái hai người Triệu Chính Khải và Toàn Cảnh Thiên thật sâu.
“Anh, anh làm gì thế?” Toàn Cảnh Thiên có chút sợ hãi.
Trương Thác thở dài nói: “Không ngờ rằng vậy mà người như tôi có thể đồng thời kết bạn với Ngọa Long và phụng hoàng con, đây đúng là vinh hạnh của tôi.”
“Anh à, anh không cần khách khí đâu” Toàn Cảnh Thiên ngượng ngùng khoát tay.
Bốn người đi đến cửa khách sạn Thế Giới.
Một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi đi xuống từ một chiếc xe Ferrari 488, cô ta mặc váy ngắn nóng bỏng, thể hiện ra dáng người hoàn mỹ, người phụ nữ này có một mái tóc xoăn màu vàng óng, ở độ tuổi này, chính là lúc một người phụ nữ có sức quyến rũ nhất.
“Đây là da thật sao” Toàn Cảnh Thiên nhìn túi xách trong tay người phụ nữ, trừng to mắt: “Cái đồng hồ trên tay cô ta thật đẹp”
Toàn Cảnh Thiên không hề giảm âm lượng của mình, khiến người phụ nữ này trừng Toàn Cảnh Thiên một cái, trong miệng thì thâm một tiếng đồ nhà quê, sau đó vẻ mặt kiêu ngạo đi qua trước mặt Toàn Cảnh Thiên, nhanh chân đi vào trong khách sạn.
Toàn Cảnh Thiên nhếch miệng: “Thứ đồ gì vậy, tôi đã thấy nhiều da thật rồi, tôi còn bắt được mấy con hươu cơ, nhìn cô †a như thế, cứ làm như trên người cô ta có bao nhiêu thứ đáng tiền vậy”
“Cũng không đáng tiền lắm” Trương Thác lắc đầu: “Quần áo của cô ta là của Donna Karan, túi là của Fendi, đồng hồ kia là bản giới hạn của Royal Oak, cộng cả người lại cũng chỉ có mấy tỷ mà thôi”
“Stop” Trên mặt Toàn Cảnh Thiên đầy vẻ khinh thường: “Anh nói một đống lớn, tôi chẳng hiểu cái gì hết, chỉ cần tôi không biết, cô ta sẽ không có cách nào thể hiện ở trước mặt tôi”
Hai mắt Triệu Chính Khải tỏa ánh sáng: “Rolls-Royce của tôi thì cậu có hiểu không? Kiểu gì, đủ để thể hiện không?”
Toàn Cảnh Thiên khế gật đầu: “Bàn ăn nhỏ đẳng sau tạm được, tôi thích”
Sắc mặt của Triệu Chính Khải thay đổi: “Mập mạp, tôi cảnh cáo cậu, dù là cậu thật sự là thần mặt trời, về sau cũng không được ăn cái gì ở ghế sau xe tôi”
Lúc này, trên chiếc xe Rolls-Royce dừng ở bãi đỗ kia, ngay cả vụn đá trên bánh xe cũng đều được Triệu Chính Khải tỉ mỉ nhặt ra, chỗ ngồi phía sau lại chất đầy xương gà Toàn Cảnh Thiên ăn xong, chỉ là Triệu Chính Khải còn chưa nhìn thấy cảnh tượng đó.
Mấy người đi vào khách sạn, Toàn Cảnh Thiên cứ như người nhà quê lên thành phố, nhìn ngó khắp nơi.
“Mập mạp, thu ánh mắt của cậu về đi” Triệu Chính Khải sửa sang lại cổ áo, ngẩng đầu lên: “Không được như vậy, sẽ khiến người ta nghĩ rằng chúng ta rất nghèo đấy”
“Tôi rất nghèo mà” Toàn Cảnh Thiên gật đầu: “Sao nào, ông không nghèo hả?”
“Nực cười!” Triệu Chính Khải tỏ vẻ kiêu ngạo: “Tôi là người có thể lái Rolls-Royce đấy!”
“Ồ, làm phiền ông trả tiền vừa đổ xăng lại cho tôi đi”
Bình luận truyện