Con Rể Quyền Quý

Chương 2456



Chương 2456:

Ban đêm, Trương Thác vô cùng tỉnh táo, với thực lực của anh hiện tại, rượu đã rất khó sinh ra ảnh hưởng đối với anh, tốc độ trao đổi chất trong cơ thể anh có thể làm bay hơi chất cồn trong cơ thể anh một cách nhanh nhất.

Trương Thác đi ra ngoài cửa lớn của khách sạn, Thạch Thành vào ban đêm vô cùng hoa lệ. Đây là một thành phố được người trẻ tuổi khắp cả nước yêu muốn chết, tràn ngập tế bào của thanh xuân và sức sống. Trương Thác cũng là người ở độ tuổi này, nhưng anh đã không còn thanh xuân nữa Tồi.

Trương Thác vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy bóng người của Triệu Chính Khải.

“Cậu dự định khi nào thì xuất phát?” Triệu Chính Khải châm một điếu thuốc lá, phun làn khói thuốc đầu tiên ra khỏi miệng.

“Chưa nghĩ kỹ nữa” Trương Thác lắc đầu, đi tới bên cạnh Triệu Chính Khải: “Có vài chuyện cần phải xử lý”

Triệu Chính Khải mỉm cười: “Đảo Quang Minh đã chẳng còn nữa rồi, những người còn lại mà cậu biết, đều có năng lực chăm sóc cho bản thân mình. Bây giờ người có thể khiến cậu lo lắng, chẳng qua chỉ là mấy cô gái mà thôi. Tôi nói tên đàn ông cặn bã nhà cậu, tình cảm của cậu phức tạp thật đấy”

Trương Thác hơi lắc đầu, không hề phản bác gì cả.

“Người bạn cũ đó của cậu đã tiến vào Cửu Cục rồi, tuy cô ấy có thiên phú bình thường, nhưng lại có thể liều lĩnh hơn so với những người khác. Cậu không cần lo lắng, cô ấy ở Cửu Cục, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu” Triệu Chính Khải chủ động mở miệng.

Trương Thác hiển nhiên biết ông ta đang nói đến ai, nên gật đầu đáp: “Vậy cảm ơn ông”

“Điều tôi có thể hứa với cậu chính là nhà họ Lâm và cô ấy, về phần những người khác thì tôi phải xem tình hình đã” Triệu Chính Khải rít một hơi thuốc lá.

Trong mắt của Trương Thác lộ ra vẻ biết ơn. Anh biết, cái gọi là lời hứa của Triệu Chính Khải chính là chắc chắn sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì hết. Ông ta có thể đảm bảo như vậy là đã rất không tệ rồi, về phần xem tình hình, e răng cũng là sự cố gắng lớn nhất.

Với thân phận của Triệu Chính Khải mà nói, chỉ cần người bên cạnh mình không bị cuốn vào trong vòng xoáy lớn, thì tuyệt đối sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì.

“Phải rồi, thằng nhóc cậu lúc trước cố ý không nhận điện thoại của tôi đúng không?” Triệu Chính Khải đột nhiên hỏi: “Ở Lâu Lan, tôi đã gọi điện cho cậu mấy lần, nhưng cậu đều không nghe máy.”

“Ừm” Trương Thác gật đầu, sau đó sờ vào miếng ngọc bội đeo trên cổ mình: “Tôi vẫn luôn biết tình trạng trong cơ thể của mình thế nào, cũng biết người bạn già này có thể cảm giác được một vài thứ bên ngoài, cho nên tôi mới đang giả ngu, bác sĩ ở Cửu Cục các ông đã nhìn thấy tình trạng trong cơ thể của tôi. Lúc đó lại vừa vặn bùng phát ở Lâu Lan, chuyện mà ông muốn nói với tôi, chỉ sợ có liên quan đến người bạn già này đúng không?”

“Đúng!” Triệu Chính Khải lắc đầu.

“Cho nên mới nói, tôi không dám nghe, bằng không việc tôi vẫn luôn giả ngốc, chẳng phải sẽ uổng phí hay sao?”

Trương Thác trợn trắng mắt.

Sắc mặt của Triệu Chính Khải lập tức u oán, ngón trỏ ở hai tay va chạm với nhau dưới vạt áo: “Người ta… người ta còn tưởng cậu không để ý đến người ta cơ”

“Cút xa một chút” Trương Thác sải bước cách xa: “Tôi còn có chuyện phải đi xử lý, đừng có đi theo tôi.”

“Tôi không đi theo cậu cũng được” Triệu Chính Khải lên tiếng: “Nhưng trước khi cậu đi, phải trở về một chuyến dẫn tên mập mạp đó đi cùng.”

“Dẫn cậu ta đi?” Trương Thác nghi ngờ.

“Đúng thế” Triệu Chính Khải gật đầu: “Tên mập mạp đó thừa kế hoàn hảo truyền thừa ở Lâu Lan, Anh Linh trấn áp bên dưới Lâu Lan là một Anh Linh trọn vẹn, bất cứ lúc nào cũng có thể thức tỉnh. Một khi Anh Linh của tên mập mạp đó thức tỉnh, cậu ta sẽ không thể tránh khỏi việc sa vào cảnh giới Khống Linh. Đến khi ấy sẽ là một tai họa đối với toàn bộ nền văn minh Trái Đất”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện