Con Rể Quyền Quý

Chương 2459



Chương 2459:

Sạp rau trước mặt ông ta bị người đá đổ, người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi đó quay đầu, sải bước rời đi, bên cạnh người phụ nữ này còn có một thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi, bị người phụ nữ mạnh mẽ lôi đi.

Sau khi người phụ nữ rời đi, lại nhìn thấy ba thanh niên lảo đảo đi đến phía trước sạp rau của Áo Tang, rồi ngồi xổm xuống, nhìn thấy cọng rau văng đầy đất, một người trong số đó mặc áo may ô, tay chân to khỏe, nở nụ cười lạnh với ông ta: “Lão già, rau này của ông không tươi, bán rau ở đây không phải là đập biển hiệu của tôi hay sao? Kêu tôi sau này còn lăn lộn kiểu gì? Lẹ lên, đền tôi sáu, bảy triệu đi, bằng không sau này cuốn xéo ngay cho tôi”

Áo Tang nhìn cọng rau trên đất, bình tĩnh đáp: “Rau của tôi rất tươi, chỉ là rơi xuống đất bị bẩn…”

“Bốp!”

Áo Tang còn chưa nói xong, thanh niên đó đột nhiên vung một cái tát lên mặt ông ta. Hiện giờ Áo Tang cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, bị thanh niên cường tráng này vả một cái đã ngã xuống đất.

“XI! Người thanh niên cường tráng nhổ một bãi nước bọt: “Lão già, ông đây nói rau của ông không tốt thì chính là không tốt, đền tiền, đã nghe thấy chưa?”

Áo Tang lắc đầu: “Rau của tôi không có vấn đề gì”

“Còn mạnh mồm sao?” Thanh niên cường tráng nhíu mày, vung vẩy cánh tay, lại định vung một cái tát nữa về phía ông ta.

“Đủ rồi, ra tay với một người già như vậy, các cậu cũng thật nhẫn tâm”

Giọng nói của Trương Thác vang lên, anh giữ cổ tay của thanh niên, ném chín triệu đồng ra: “Tiền ở đây, đừng tới gây sự nữa, cút đi”

Thanh niên vốn định nói vài lời th ô tục, kết quả vừa nhìn thấy Trương Thác vung tiền ra, anh ta không kêu một tiếng nào, cầm tiền rời đi ngay.

Trương Thác cũng chẳng muốn so đo với đám thanh niên trẻ này, lại thêm một chuyện là hiện giờ anh trừng trị đám thanh niên trẻ này, đến sau khi mình rời đi thì sao? Người xui xẻo vẫn là Áo Tang.

Áo Tang nhìn thấy anh, vẻ mặt cũng không thay đổi quá nhiều.

Trương Thác khom lưng, giúp ông ta dọn đống bừa bộn trước mặt.

“Sao cậu lại muốn tới đây tìm tôi” Áo Tang cũng không bất ngờ về việc anh có thể tìm tới đây, hiện giờ bản thân mình chẳng qua chỉ là một người bình thường mà thôi, có thể nói, nếu có người muốn điều tra mình, thì mỗi một hành động của mình đều không thể chạy thoát khỏi ánh mắt của đối phương.

“Tôi sắp đến một nơi, có khả năng sẽ không thể trở về được, nên mới tới đây thăm ông” Trương Thác dựng sạp rau bị người đá đổ lên, sau đó bảo: “Xem ra ông trải qua cuộc sống cũng không được như ý cho lắm, tìm một nơi ăn chút gì đó rồi tâm sự đi”

“Được, nhưng tôi phải dọn xong hàng đã” Áo Tang đáp lời.

Nửa giờ sau, Trương Thác đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ, phía trên bày đầy lá rau, tới phía trước một căn nhà đất đơn sơ. Ngôi nhà đất này thật sự chỉ xuất hiện vào hai mươi năm trước, còn bây giờ rất hiếm khi có thể nhìn thấy được. Căn nhà rất nhỏ, bên trong thậm chí còn không có dây điện, mà dùng đèn dầu hỏa. Một chiếc giường được làm từ gõ chiếm phần lớn không gian căn nhà, mũ của Áo Tang đặt ở đầu giường.

Tuy căn nhà nhỏ và cũ nát, nhưng sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi.

Áo Tang cẩn thận khóa cửa căn nhà còn không thể phòng được trộm cắp này xong: “Đi thôi, cậu mời tôi uống vài ly đi, tôi cũng không có tiền để dành”

“Được” Trương Thác nhún vai.

Anh và Áo Tang đi tới một quán ăn đường phố bình thường, rồi gọi hai bình rượu trắng.

“Tuy không thể bằng rượu nếp của ông, nhưng cứ uống tạm đi vậy” Trương Thác rót rượu cho Áo Tang.

Áo Tang nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, sau đó giơ chén rượu lên. Sau khi hai người cụng chén, lại một hơi uống cạn sạch.

“Trước đó cậu nói muốn đi tới một nơi phải không?” Áo Tang nhìn anh với vẻ nghi ngờ.

“Vâng” Trương Thác gật đầu: “Nó có liên quan đến thứ mà sư thúc trấn áp”

Cả người Áo Tang chấn động: “Ý của cậu là…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện