Con Rể Quyền Quý

Chương 246



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



“Ngài Trương, tôi đến từ công ty sữa chua Kim Lâm.

Tôi muốn mời ngài làm cố vấn đặc biệt của chúng tôi, một trăm nghìn nhân dân tệ mỗi lớp!”
“Ngài Trương…”
Trong chốc lát, rát nhiều người vây quanh Trương Thác, và ngay cả Khương Minh và Ngô Thế Kiệt trông cũng bị lu mờ.

Ngô Thế Kiệt lắc đầu cười, nhìn Lâm Ngữ Lam rồi nói: “Chủ tịch Lâm, cô và cậu nhóc Trương Thác quả thật là xứng đôi vừa lứa, đều là nhân trung long phượng.”
Lâm Ngữ Lam lịch sự cười với Ngô Thế Kiệt, sau đó nhìn Trương Thác đang bị đám người vây quanh, trong mắt hiện lên một chút tự hào, đây là người đàn ông của côi Bữa tiệc được tiếp tục, âm nhạc khiêu vũ nhẹ nhàng, kèm theo vũ điệu đẹp mắt trên sàn nhảy.
Trương Thác và Lâm Ngữ Lam ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, lắc ly rượu vang trong ly.
“Ông xã, anh và chủ tịch Tần có quan hệ gì vậy?” Lâm Ngữ Lam tò mò hỏi, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp.
“Chỉ là bạn bè bình thường.”
“Thật sao?” Lâm Ngữ Lam lộ ra vẻ nghi hoặc: “Chỉ là một người bạn bình thường, sao anh lại giúp chủ tịch Tần đưa ra ý kiến cho nổ núi vậy, bình thường lúc ở nhà, cũng chưa từng thấy anh chú ý đến vấn đề này.”
Trương Thác cười đáp: “Chỉ là ý kiến bình thường thôi.
“Được rồi, bây giờ nhà họ Lâm gặp phải một vấn đề, em muốn nghe ý kiến bình thường của anh.” Lâm Ngữ Lam cười, nói với Trương Thác: “Sáu tháng trước, Lâm thị quyết định phát triển một khu nghỉ dưỡng ở Ngân Châu, đồng thời thăm dò sơn tuyền ở thôn Nhị Áp ở ngoại thành, chuẩn bị xây dựng thành khu du lịch nghỉ dưỡng, ngoài ra Lâm thị đã sửa chữa hoàn toàn con đường trước cổng thôn Nhị Áp, thế nhưng bây giờ, lãnh đạo của thôn Nhị Áp không thừa nhận tập đoàn Lâm thị chúng em, ngược lại còn chọn cách hợp tác với các công ty khác, con đường pháp luật thì không hiệu quả.

Anh có cách nào tốt không?”

xây dựng đường ở thôn Nhị Áp, bảy trăm triệu là một con số em tuyệt đối không thể chấp nhận được.”

Trương Thác nghe xong lắc đầu: “Bốn trăm sáu mươi triệu, cho dù không để làm đường cũng lỗ, theo anh được biết, thôn Nhị Áp luôn là một vùng đất ngập nước, vì thế số lượng dự trữ của thanh tuyền tự nhiên mà em nói nhất định sẽ không lớn, chỉ có thể làm trò bịp bợm, thì cũng tuyệt đối không có khả năng hoàn vốn bốn trăm sáu mươi triệu trong hai năm.


Lâm Ngữ Lam nhíu mày: “Sao anh lại chắc chắn như vậy?”
“Kinh nghiệm.” Trương Thác đáp: “Anh đã từng thấy không ít thanh tuyền trên núi, hơn nữa diện tích đất của thôn Nhị Áp cũng không lớn, nếu chỉ làm khu du lịch nghỉ dưỡng thì chất lượng buộc phải được ưu tiên, nơi đó là miệng cát, chỉ phí bảo trì thiết bị hàng năm phải tốn khoản chỉ lớn.”
Nghe Trương Thác nhắc tới bốn chữ bảo trì thiết bị, sắc mặt Lâm Ngữ Lam liền thay đổi, kỳ thực cô vẫn thật sự: không nghĩ tới chuyện này, những năm gần đây, Ngân Châu làm rất tốt việc phòng chống cát bụi, còn có thể thấy bão cát trong những năm đầu, những năm gần đây diện tích cây xanh tăng lên theo cấp số nhân, bão cát sẽ không thấy nữa, vấn đề này tự nhiên bị Lâm Ngữ Lam bỏ qua.
Trương Thác tiếp tục: “Chi phí bảo trì thiết bị chỉ là vấn đề đầu tiên, vấn đề thứ hai là mức tiêu thụ bình quân đầu người.

Nếu chi phí bảo trì thiết bị tổng hợp thì phí của khu du lịch nghỉ dưỡng không thể hợp lý được.

Theo mức tiêu thụ của người dân ở Ngân Châu, ở các khu du lịch nghỉ dưỡng bao gồm cả tiền ăn, ở, tiêu dùng cơ bản nhiều nhất lên đến ba trăm tệ một người trong một đêm, những chỉ phí này chỉ chống đỡ được phí hao tổn thiết bị thôi.

“Vấn đề thứ ba.” Trương Thác vươn tay gõ gõ trên bàn: “Giá nhân công, đối với chỉ phí này, bà xã à, chắc em hiểu rõ hơn anh, cho nên em chỉ xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng cũng khó kiếm lời, em phải lấy một số sản nghiệp khác, chẳng hạn như đồ lưu niệm, tăng lượng thương mại của khu du lịch nghỉ dưỡng, phát triển nó thành một điểm thu hút khách du lịch.”
“Không thể.” Lâm Ngữ Lam cau mày lắc đầu.

“Anh cũng nói rồi đấy, diện tích đất của thôn Nhị Áp rất nhỏ, lại còn ở’ ngoại thành, vốn dĩ em không thể làm các dự án lưu trú xung quanh khu du lịch nghỉ dưỡng.”
“Đúng vậy.” Trương Thác gật đầu: “Cho nên, đây là một dự án lỗ vốn.”
Ba vấn đè mà Trương Thác phân tích khiến Lâm Ngữ Lam trằm mặc một hồi, ba vấn đề Trương Thác nói tuyệt đối là gãi đúng chỗ ngứa, cũng là những chuyện trước nay Lâm Ngữ Lam chưa suy tính đến, phí nhân công cũng đã tính đến, nhưng bão cát làm thiết bị thiệt hại không nằm trong dự tính của cô, tính ra thì muốn hoàn vốn trong hai năm là điều viễn vông, nhưng với tình hình kinh tế hiện giờ, mấy trăm triệu đập vào trong hai năm cơ bản không thu được lợi nhuận, tức là làm ăn thua lỗ.
Mắt một lúc lâu, Lâm Ngữ Lam mới nói: “Nếu như vậy, tốt nhất là em không nên đụng tới dự án này.”
Trương Thác nhấp một ngụm rượu vang trong ly rồi cười: “Kỳ thực cũng không phải vậy, có một cách có thể giải quyết vần đề này.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện