Chương 2483
Chương 2483:
“Không được nhúc nhích! Anh là ai?”
Tiếng quát này khiến anh sững sờ, anh không nghe lầm, giọng nói này lại chính là tiếng Đông Hòa!
Thời gian xuất hiện của tiếng Đông Hòa mới được bao lâu? Vậy mà tâm Trái Đất lại dùng tiếng Đông Hòa sao?
“Không cần bất ngờ” Giọng nói của Tà Thần vang lên, nhưng rất nhỏ bé, như thể đang kiêng dè thứ gì đó: “Mỗi một nền văn minh đều có tuyến thời gian cố định của nó, cho dù là tâm Trái Đất hay là bề mặt Trái Đất, thì nền văn minh của bọn họ đều hoàn toàn tương tự. Chỉ có điều bề mặt Trái Đất đã trải qua mấy lần đại thanh trừng, khiến cho nền văn minh bị hủy diệt vô số lần sau khi thanh tẩy, nhưng lại xuất hiện trở lại, chẳng qua là chưa bao giờ đạt tới cao độ của tâm Trái Đất, dùng cách nói của trước đây thì văn minh bề mặt Trái Đất đang tiến hành luân hồi, mà tâm Trái Đất thì đã sớm bước qua vòng luân hồi này rồi”
Trương Thác chấn động trong lòng vì lời nói của Tà Thần, sự luân hồi của nền văn minh! Thực sự có thứ như luân hồi này tồn tại sao?
Trương Thác nhìn về phía người tới, người phát ra tiếng quát là một cô gái thoạt nhìn không quá hai mươi tuổi, đối phương đạp không đi tới, rõ ràng đã có thực lực Hóa Hình.
Phía sau cô gái này, còn có hơn mười người nữa, những người này cũng đạp không mà tới, nhưng nhìn động tác của bọn họ rõ ràng chưa được thành thạo cho lắm, hiển nhiên là mới vào Hóa Hình, lại thấy trang phục của bọn họ đồng đều, đều mặc đồng phục học sinh!
Chiến Tranh Trương Thác nhìn thấy hơn mười thanh niên này tới gần.
“Anh là ai? Tại sao lại ở trong bãi săn bắn của chúng tôi?”
Cô gái dẫn đầu đó đáp xuống trước mặt anh, lên tiếng quát hỏi.
Bãi săn bắn?
Trong lòng Trương Thác nghi ngờ, anh quan sát những thanh niên mặc đồng phục học sinh trên người này một chút, phát hiện ra bên hông bọn họ đều treo một vài thứ tương tự với móng thú hoặc là răng thú, hơn nữa trông bộ dáng, chắc hẳn là mới vừa nhổ xuống cách đây không lâu.
Trương Thác vốn không biết thế giới tâm Trái Đất này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nên khi đối mặt với câu hỏi của cô gái này, anh dứt khoát hạ quyết tâm: “Tôi không biết”
“Không biết?” Cô gái dẫn đầu híp hai mắt, rõ ràng không tin cách nói này của anh.
“Đúng thế” Trương Thác gật đầu, anh đã nghĩ xong rồi, hỏi thế nào cũng nói không biết, người ta có nói sao cũng không liên quan đến mình.
Với kinh nghiệm của anh mà nói, cứ cho anh một chút thời gian, để anh tìm hiểu rõ một chút về thế giới tâm Trái Đất này, xem nó rốt cuộc là một thế giới quan như thế nào, thì anh có thể biên soạn cho bản thân một thân phận hợp lý, dù sao thì chuyện như vậy anh cũng đã làm không ít lần rồi.
Nhưng cứ cố tình Trương Thác lại không hiểu một chút gì về thế giới tâm Trái Đất này. Điều này khiến anh có bịa cũng không thể bịa ra được gì cả.
“Nực cười!” Cô gái dẫn đầu cười lạnh một tiếng: “Cái gì cũng không biết, mà vô duyên vô cớ xông vào bãi săn bắn của chúng tôi sao? Nói đi, anh là người của học viện nào?”
Khi cô gái dẫn đầu nói ra câu nói này, bấy giờ Trương Thác mới để ý thấy trên đồng phục học sinh của đối phương, viết bốn chữ học viên Lôi Cực.
Giọng nói của Tà Thần hơi yếu: “Khí ở thế giới tâm Trái Đất cũng không phải là thứ bí ẩn gì, mỗi một người đều có thể gia nhập vào học viện, và học cách sử dụng khí. Mỗi một độ tuổi đều sẽ tiến hành sát hạch, mức độ quan trọng của nó thậm chí còn vượt qua cả thi học kỳ một năm một lần ở bề mặt Trái Đất. Sau này, tôi sẽ tìm cơ hội nói cho cậu một vài chuyện ở tâm Trái Đất, nhưng không có cách nào nói nhiều được, nơi này có sự tồn tại của cảnh giới Phú Thần, có thể phát hiện ra tôi: Sau khi Tà Thần nói xong câu này, lại nhanh chóng im lặng.
Trương Thác cũng hiểu được, tại sao những người này lại đều mặc đồng phục học sinh, thế giới khác nhau, cho dù là Trương Thác có thể tiếp thu rất nhiều vấn đề, cũng có hơi không phản ứng lại được.
“Nói!” Giọng nói của cô gái dẫn đầu lại vang lên: “Rốt cuộc anh là người của học viện nào, tới bãi săn bắn của chúng tôi làm gì?”
Bình luận truyện