Chương 2488
Chương 2488:
“Được” Sắc mặt của đối phương vui vẻ khi thấy anh đồng ý: “Đi nào, tôi dẫn cậu đi”
Trương Thác đi theo đối phương, quẹo mấy lượt trong trấn Lôi Cực, cuối cùng được dẫn đến sát ranh giới trấn Lôi Cục. Nơi này có một khu vực giống như công xưởng. Công xưởng này từ ngoài nhìn vào hoàn toàn hoang phế, cửa lớn cũng khóa chặt, ổ khóa cũng như đống đồng nát.
Nhưng, sau khi người đàn ông trung niên này đi tới trước cửa lớn, rồi duỗi tay ra gõ lên cửa một cách có tiết tấu, cánh cửa lớn bằng sắt thép tồi tàn này được người đẩy ra từ bên trong.
Người đẩy cửa là một người phụ nữ trung niên hơn năm mươi tuổi. Bà ta nhìn người đàn ông dẫn đường cho Trương Thác này trước, rồi lại nhìn anh, sau đó đôi mắt sáng lên, quan sát Trương Thác từ trên xuống dưới, rồi nói với người trung niên đó với vẻ nghỉ ngờ: “Người mới tới sao?”
“Ừm, trẻ tuổi sức nhiều, có cái này…” Người đàn ông trung niên làm ra tư thế tóm chặt.
Tư thế này trong nghề này của bọn họ đại diện cho việc sẽ dùng khí, người đàn ông trung niên vừa mới thăm dò được từ cuộc đối thoại, rằng Trương Thác có phải là cường đạo ở bên ngoài hay không. Trương Thác cũng không hề phủ nhận, nên anh ta cho rằng anh đúng là vậy.
Dù sao thì chỉ cần là người bình thường, sẽ không có người nào muốn thừa nhận mình có liên quan đến trộm cướp.
Những người này sẽ bị học viện bắt đi, trực tiếp bị chặt đầu.
“Vậy thì mau vào đi” Người phụ nữ trung niên vội vàng ngoäc tay, đợi sau khi người đàn ông trung niên và Trương Thác tiến vào trong cửa lớn của công xưởng, người phụ nữ trung niên lại thò đầu ra khỏi cửa sắt, nhìn tới nhìn lui, sau khi chắc chắn không có người nào bám theo, mới đóng cửa sắt lại.
“Đi thôi, đi theo tôi” Người phụ nữ trung niên lại nhìn về phía Trương Thác, loại dáng vẻ trắng trẻo như Trương Thác khiến bà ta vô cùng yêu thích.
Trương Thác đi theo người phụ nữ trung niên vào trong nhà xưởng bên trong công xưởng. Trong nhà xưởng cũng tồi tàn, bày một cái bàn, bên cạnh cái bàn có mười mấy người đàn ông lực lưỡng đang ngồi. Tất cả đều mang bộ dạng dữ tợn. Khi Trương Thác vừa vào cửa, những người đàn ông này đã dán chặt ánh mắt lên người anh.
“Trừng cái gì mà trừng, dọa cậu bé chạy mất thì các người có đền cho tôi không?” Người phụ nữ trung niên phất tay với mấy người đàn ông cường tráng đó, ra vẻ hờn dỗi.
Điệu bộ này của người phụ nữ trung niên khiến cho người dẫn đường cho Trương Thác đó cảm thấy mắc ói, nhưng không dám nói ra.
“Được rồi, các cậu đợi ở đây trước đi” Người phụ nữ trung niên quay đầu lại nói một câu, sau đó đi thẳng đến phía sau nhà xưởng.
Vài phút sau, lại có một người đàn ông trung niên đi ra, đối phương vừa xuất hiện đã nhìn chằm chằm vào Trương Thác, sau đó lộ ra vẻ mặt hài lòng, mở miệng nói với người dẫn đường cho anh: “Có lai lịch gì?”
“Từ trên núi xuống”
“Hắc hay bạch?”
“Hắc”
“Có mấy phần thực lực?”
Người dẫn đường cho Trương Thác làm ra bộ dáng suy tư, sau đó đột nhiên vung quyền về phía anh.
Trương Thác đứng ở nơi đó một cách hiền lành, đợi khi nắm đấm của đối phương vọt đến trước mặt mình, anh hơi ngẩn ra một giây, rồi mới vội vàng làm ra phản ứng, lùi lại một bước, bày ra vẻ mặt hoảng hốt.
Người dẫn đường cho Trương Thác không cần trả lời, thì người đàn ông trung niên vừa đi ra khỏi nhà xưởng, cũng đã có đáp án.
“Thực lực tầng một, bình thường, nhưng được cái trẻ tuổi, cậu muốn bao nhiêu?” Người đàn ông nhà xưởng mở miệng.
Bình luận truyện