Con Rể Quyền Quý

Chương 2495



Chương 2495:

“Chúng tôi cũng không biết” Người đàn ông mặt sẹo lắc đầu: “Thứ mà Hoành Sơn Thất Thái Bảo nhằm vào, cũng không phải là một trấn Lôi Cực nho nhỏ, mà là toàn bộ khu Vạn Sơn, nghe nói là do bảy cường giả Chí Tôn dẫn đầu, rất nhiều thủ lĩnh cường đạo đã quy phục bọn họ, thực lực của họ rất mạnh. Ngay cả khu Vạn Sơn, trong lúc nhất thời cũng không có bất cứ biện pháp gì bắt được bọn họ. Hơn nữa nghe nói, phía sau bọn họ còn có thế giới thần thánh chống lưng, bối cảnh rất mạnh”

“Thế giới thần thánh” Đôi mày đang chau lại của Trương Thác lại càng sâu hơn: “Vậy Hội Thần Ẩn và Phản Tổ Minh thì sao?”

“Hội Thẩn Ẩn và Phản Tổ Minh?” Sắc mặt của người đàn ông sững sờ: “Tôi chưa từng nghe nói tới hai tổ chức này, mạnh lắm sao?”

Trương Thác hơi gật đầu: “Giống như thế giới thần thánh”

“Trời ơi!” Người đàn ông mặt sẹo há to miệng: “Giống như thế giới thần thánh sao, vậy còn có bao nhiêu thế lực đỉnh cấp mà tôi không biết đang tồn tại nữa?”

Trương Thác mang bộ dáng tò mò: “Sao thế, các ông cảm thấy thế giới thần thánh rất mạnh sao?”

“Đương nhiên rồi!” Người đàn ông mặt sẹo gật đầu: “Tuy rằng thời gian mà thế giới thần thánh xuất hiện chưa đến hai mươi năm, nhưng đã nhanh chóng phát triển thành một siêu thế lực đủ để sánh với đại khu rồi”

Trương Thác thầm tặc lưỡi, không ngờ tay của thế giới thần thánh lại duỗi dài như vậy.

Không đúng!

Lam Vân Dương nói việc Ngữ Lam tới tâm Trái Đất, có liên quan đến thánh chủ của thế giới thần thánh, hiện giờ Hoành Sơn Thất Thái Bảo lại đang tìm cô ấy, hơn nữa người đứng sau Thất Thái Bảo lại chính là thế giới thần thánh. Trong chuyện này rốt cuộc có mối liên hệ gì?

Anh cứ cảm thấy sự việc e rằng không đơn giản như anh nghĩ.

Nơi mà người đàn ông mặt sẹo dẫn anh đi là một đỉnh núi khác.

Nền văn minh tâm Trái Đất nhìn như tiên tiến, nhưng thực ra lại tồn tại rất nhiều tệ nạn. Lương thực thì lại tồn tại như một điểm mâu thuẫn rất lớn. Ở nơi này, có thể vì do khai thác tài nguyên quá độ, mà phần lớn đất đai đều mất đi khả năng trồng trọt. Lượng lương thực tồn tại khan hiếm. Điều này dẫn đến có một bộ phận người hoàn toàn không thể ăn no bụng.

Trên thực tế, tình trạng như vậy cũng tồn tại ở n minh bề mặt Trái Đất. Nhưng thế giới quan của hai nền văn minh hoàn toàn khác nhau. Ở nền văn minh tâm Trái Đất, luyện khí chính là một chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời một người, sau khi sở hữu thực lực mạnh mẽ, thì cách con người tranh giành lương thực cũng thay đổi.

Do đó, trộm cướp mới sinh ra.

Đại khu mà trấn Lôi Cực sở hữu, tên là khu Vạn Sơn, tên như ý nghĩa, nơi này có hàng chục nghìn ngọn núi lớn, và vô số cường đạo. Những tay trộm cướp này đều là người không có hộ khẩu. Bọn họ có thể nói là khó tiến vào trong thành phố nửa bước.

Người đàn ông dẫn theo Trương Thác, một nhóm mấy chục người đi tới một đỉnh núi khác. Dường như đối phương đã sớm dự đoán được người đàn ông mặt sẹo sẽ tới đây, nên đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, dẫn theo người đợi ở lối vào núi.

“Ha ha ha, Úc Trí Doãn, ngọn núi của ông bị học viện Lôi Cực vồ mất rồi thì mò tới chỗ tôi, ông cho rằng Khang Minh Đức tôi dễ bắt nạt lắm sao?”

Người tự xưng là Khang Minh Đức là một người đàn ông trung niên thoạt nhìn tuổi tác cũng ngang với người đàn ông mặt sẹo, trong tay cầm một một thanh mã tấu khảm vàng ở lưng, chặn ở lối vào sơn môn.

“Khang Minh Đức, tôi khuyên ông vẫn nên chủ động nhường lại nơi này đi, tôi chỉ muốn tìm một nơi dừng chân cho các anh em mà thôi, không muốn làm ông bị thương” Úc Trí Doãn lên tiếng.

“Chỉ sợ đây là tôi vừa nghe được chuyện nực cười nhất rồi” Khang Minh Đức quan sát đám người phía sau Úc Trí Doãn: “Dẫn một đám con chó con mèo như vậy đến, mà ông nói không muốn làm tôi bị thương sao?”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện