Con Rể Quyền Quý

Chương 2499



Chương 2499:

“Sao thế, nghe giọng của cậu, hình như cậu rất có ý kiến với lời nói của tôi thì phải?” Cao thủ cảnh giới Hóa Hình đó ngồi trên ghế, nhìn Trương Thác một cách khinh thường.

Trương Thác đi tới trước mặt anh ta, khóe miệng ẩn sau lớp mặt nạ nhếch lên thành một nụ cười mỉm, sau đó chỉ thấy hai tay anh thò ra nhanh như tia chớp, tóm lấy hai cánh tay của cao thủ cảnh giới Hóa Hình kia rồi dùng sức vặn.

“Răng rắc!”

Một tiếng giòn giã đột nhiên vang lên, sau đó, tiếng kêu thảm thiết của cao thủ cảnh giới Hóa Hình này vang vọng khắp toàn bộ sảnh tiệc.

“Cậu làm gì đấy? Dừng tay ngay cho tôi!”

Các đại diện cường đạo khác nhao nhao đứng dậy, lớn tiếng quát lớn.

Đối mặt với tiếng quát của những thành viên cường đạo này, Trương Thác hoàn toàn không có một chút ý định muốn dừng tay nào, không ngừng lại ở việc phế bỏ hai tay của cao thủ cảnh giới Hóa Hình này, Trương Thác còn giãm một cước lên xương bánh chè của anh ta. Lại hai tiếng “răng rắc” nữa liên tục vang lên, hai chân của cao thủ cảnh giới Hóa Hình này cũng bị phế luôn. Vẻ mặt vừa rồi còn kiêu ngạo của anh ta, lúc này đương nhiên đã hoàn toàn biến mất, gương mặt bởi vì đau đớn đã bắt đầu trở nên vặn vẹo, anh ta lăn lộn trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết không ngừng phát ra từ trong miệng.

“Câm mồm!”

Trương Thác nhấc chân, sau đó giãm thật mạnh lên miệng của người này. Tiếng kêu thảm thiết và chói tai đó đột nhiên im bặt.

Ánh mắt của người trong toàn bộ sảnh tiệc nhìn vào Trương Thác đã hoàn toàn thay đổi. Trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy vẻ kiêng dè và sợ hãi. Người này hoàn toàn không kiêng dè một chút nào, hơn nữa, một cao thủ Hóa Hình hậu kỳ, lại bị phế một cách không có một chút sức lực phản kháng nào trong tay của anh như vậy, thực lực của anh ít nhất cũng phải là Ngưng Khí!

Một người có thực lực Ngưng Khí kỳ, đã đủ để đảm nhận chức người hướng dẫn ở trong học viện, nhưng lại còn đi làm bạch khấu, thân phận của anh rất khó mà suy đoán được.

Về phần Úc Trí Doãn thì lại không ngừng hít thở sâu, một đường tới đây, ông ta vẫn luôn cảm thấy anh Trương này có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn rất dễ nói chuyện. Nhưng hiện †ại xem ra, mình cảm thấy cũng chỉ là mình cảm thấy mà thôi, vị này không hề dễ nói chuyện một chút nào.

Trương Thác giãm lên đầu của cao thủ cảnh giới Hóa Hình đó, liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó mở miệng: “Sao, bây giờ còn có người nào cảm thấy tôi không đủ tư cách nữa không?”

Trong toàn bộ sảnh không có người nào dám lên tiếng.

Tình huống như vậy ước chừng kéo dài ba phút, suốt ba phút này toàn bộ sảnh tiệc lặng ngắt như tờ. Sau khi ba phút qua đi, Trương Thác nhấc chân, đi sang một bên, mà người bị anh giẫm ở nơi đó, đã không còn hơi thở.

“Rốt cuộc cậu là ai? Bạch khấu chắc hẳn cũng có thế lực, không biết cậu tới từ thế lực nào?” Một người thoạt nhìn rất có thân phận trong học viện mở miệng, ông ta muốn suy đoán thân phận của anh.

“Không dám” Trương Thác ngồi xuống ghế, thoải người ở nơi đó với một tư thế cực kỳ thoải mái: “Đảo Quang Minh”

Đảo Quang Minh?

Những người có mặt ở đây đều nghe kỹ lời nói của anh, sau khi nghe thấy ba chữ Đảo Quang Minh này, bọn họ đều nổi lên suy nghĩ, hình như mình chưa bao giờ từng nghe nói tới một thế lực như vậy thì phải.

Ngay khi có người còn định mở miệng, thì mấy bóng người cùng tiến vào trong sảnh tiệc. Mấy bóng người này khiến những người đang định mở mồm nói chuyện đều ngậm chặt miệng lại.

Bởi vì, chính chủ đã tới rồi.

Người tới chính là người lãnh đạo cao nhất của ba học viện lớn, và Hoàng Trạch Minh, còn có hai đại diện cường đạo nữa. Hai đại diện cường đạo này, nghe nói là do Hoành Sơn Thất Thái Bảo phái tới, cố ý chờ ở nơi này.

Sau khi mấy người này tiến vào, mỗi một người ở đây đều như ngồi trên đống lửa, duy chỉ có Trương Thác là vẫn ngồi ở nơi đó như cũ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện