Chương 2550
Chương 2550:
Ngài Ngưu chăm chú nhìn Trương Thác, lên tiếng nói.
“Tôi biết Đảo Quang Minh của mấy người thế lớn, nhưng cho dù thế lớn cũng không có nghĩa các người muốn làm gì thì làm ở thành Bắc Hà này, không để ba học viện lớn vào mắt, quy củ của mấy người tôi rất rõ ràng, tôi không phạm vào, các người muốn ra tay với tôi chính là không để quy củ của ba học viện lớn vào mắt”
Hiện tại ngài Ngưu chỉ có thể lôi ba học viện ra ngoài, có bối cảnh chính phủ của ba học viện, hẳn là có thể khiến cho.
Địa Ngục Hành Giả trước mắt sợ ném chuột vỡ bình.
“Quy củ ư?” Trương Thác đưa lưng về phía cửa, đứng ở trước người ngài Ngưu.
“Địa Ngục Hành Giả có quy củ, không thể tháo mặt nạ, người đã nhìn thấy gương mặt dưới lớp mặt nạ đều phải chết, hiện tại…”
Lúc Trương Thác nói đến đây đột nhiên nhấc mặt nạ lên, nhe răng cười với ngài Ngưu.
“Hiện tại, ông đã nhìn thấy mặt tôi rồi”
Ngài Ngưu nhìn gương mặt xuất hiện trước mắt mình là Trương Ức Thùy thì lộ ra vẻ khiếp sợ.
“Là cậu!” Hơi thở của ngài Ngưu bắt đầu trở nên dồn dập, ông ta làm sao cũng không nghĩ đến kẻ này lại là người của Đảo Quang Minh, anh có thực lực ở cảnh giới phú thần đỉnh phòng, anh chính là người đã diệt đi toàn bộ nhà họ Mông, cũng chính anh là người đã đưa Đảo Quang Minh lộ diện trước mắt mọi người.
Trương Thác mỉm cười nhìn ngài Ngưu.Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!
“Người nhìn thấy gương mặt dưới lớp mặt nạ này của tôi đều phải chết, đây chính là quy củ của tôi, ông phá hư quy củ, cho nên ông nên chết đi”
Sau khi Trương Thác nói xong, ở sau lưng anh xuất hiện một hư ảnh màu đen.
Hai mắt ngài Ngưu trợn to nhìn chằm chằm hư ảnh phía sau Trương Thác, môi run lên.
“Chí… Chí Tôn.”
Người ngoài cửa cũng đều nhìn chằm chằm vào bên trong.
“Chí Tôn!”
“Chí… Tôn! Tôi thế mà lại nhìn thấy Chí Tôn rồi!”
“Truyền thuyết nói Đảo Quang Minh có sự tồn tại của Chí Tôn, không nghĩ đến lại là thật!”
“Không, nghe đồn vị Chí Tôn kia là chiến linh, là kiếm khách màu trắng, nhưng vị này hiển nhiên là màu đen”
Ngoài cửa tiếng bàn tán ầm ï.
Mặt ngoài Y Ngọc Điệp nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế trong lòng cô ta đã nhấc lên sóng to gió lớn, Trương Ức Thùy này, một lần lại một lần nằm ngoài dự đoán của cô ta, vốn dĩ cô ta cho rằng đây chỉ là một phú thần đỉnh phong mà thôi, nhưng chưa từng nghĩ đến lại là Chí Tôn, tuổi của anh mới bao nhiêu chứ? Cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi đã là Chí Tôn, ở toàn bộ khu Vạn Sơn này, Y Ngọc Điệp chưa từng nghe nói có một sự tồn tại của Chí Tôn trẻ như thế.
Trương Thác hơi đưa tay lên, hư ảnh màu đen phía sau người anh cũng đồng thời giơ tay lên.
Giọng nói của Trương Thác truyền đến trong tai ngài Ngưu.
“Người phá hỏng quy củ không thể sống”
Một kiếm khí màu đen hiện lên, hai mắt ngài Ngưu trợn tròn, đầu và cổ tách ra, lăn trên mặt đất, mà thân thể vẫn còn đứng thẳng ở nơi đó.
Trương Thác lại một lần nữa đeo mặt nạ lên, đứng ở bên cạnh Y Ngọc Điệp.
Y Ngọc Điệp liếc mắt nhìn đầu ngài Ngưu lăn xuống một bên, cô ta hơi chỉnh lại mái tóc rối bời của mình, sau đó nhanh chân bước ra khỏi văn phòng của ngài Ngưu.
Bình luận truyện