Con Rể Quyền Quý

Chương 2553



Chương 2553:

Tất cả logic quan hệ trong đó đều được đám quản lý cấp cao này của học viện nghĩ lại một lần.

Mấy người vừa mới nói muốn khai chiến với Đảo Quang Minh, lúc này đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đối mặt với một thế lực như thế, ai dám khiêu chiến chứ?

Tuy hiện giờ mới chỉ có ba người người của Đảo Quang Minh lộ diện sức chiến đấu của mình, nhưng ba người này đã đủ để nghiền ép toàn bộ thành Bắc Hà rồi, lại thêm xung quanh bọn họ còn có người như Hoàng Trạch Minh, hiện tại thành Bắc Hà này hoàn toàn không phải là đối thủ của Đảo.

Quang Minh, ai biết được Đảo Quang Minh này còn có thế lực như thế nào ẩn núp trong bóng tối nữa.

“Không được, chuyện này chúng ta cần phải đi tìm Hoàng Trạch Minh để nói chuyện”

“Đúng thế, đi tìm ông ta, ông ta chính là người có mối quan hệ sâu nhất với người của Đảo Quang Minh”

“Từ chỗ ông ta, chắc hẳn có thể hỏi được tin tức liên quan đến Đảo Quang Minh”

Người quản lý của ba học viện lớn đều cho rằng trước tiên nên đi tìm Hoàng Trạch Minh để tìm hiểu chuyện liên quan đến Đảo Quang Minh, hiện tại bọn họ cũng không dám nhìn thẳng vào Đảo Quang Minh nữa.

Một bên khác, Trương Thác lấy xe của Y Ngọc Điệp về đến nhà, một Y Ngọc Điệp ngạo nghễ trước mặt người khác, thế nhưng khi một mình đối mặt với Trương Thác lại lộ ra cẩn thận từng li từng tí.

“Hôm nay cô cảm thấy như thế nào?” Trương Thác ngồi xuống ghế sofa, lấy mặt nạ xuống cười nói.

“Rất thoải mái!” Sắc mặt Y Ngọc Điệp đỏ lên, trong mắt mang theo sự hưng phấn, hôm nay tát ngài Ngưu mấy cái, mà ngài Ngưu kia chẳng dám ho he gì, thậm chí Y Ngọc Điệp còn kích động đến mức run rẩy.

Cho đến bây giờ Y Ngọc Điệp đều chưa từng nghĩ đến chính mình lại có một ngày giãm ngài Ngưu xuống dưới lòng bàn chân, dù sao trước kia khi mình nhìn thấy ngài Ngưu cũng là cẩn thận từng li từng tí, hoàn toàn không dám tưởng tượng có một ngày thân phận chuyển biến lớn như thế, loại cảm giác này, thật đúng là quá sung sướng, còn có đám truyền thông đáng ghét kia nữa, hôm nay khi cô ta bước chân ra khỏi sòng bạc, đám người kia một chữ cũng không dám hỏi, thậm chí còn chẳng dám chụp loạn, đây mới chính là khí thế, đây mới chính là lực uy hiếp, đây mới chính là cuộc sống.

“Ha ha ha, cảm thấy thoải mái là tốt rồi, nhưng tôi khuyên cô một câu, tuy loại cảm giác này rất thoải mái nhưng tuyệt đối không nên trầm mê bên trong đó, nếu không rất có thể sẽ hủy đi chính mình đấy, tôi còn có việc, tôi nghĩ tiếp theo cô cũng cần phải giải quyết một số việc vặt”

Trương Thác nói xong những lời này thì đứng dậy đi ra ngoài.

Y Ngọc Điệp nhìn máy truyền tin của mình, hôm nay từ sáng đến bây giờ, thời gian dường như rất ngắn, trong máy truyền tin của mình lại có đến hai trăm thông báo, trong đó có không ít nhân vật lớn trước kia luôn cảm thấy chướng mắt với cô ta.

Y Ngọc Điệp mỉm cười xóa bỏ những cuộc gọi lỡ này, cũng không dự định đi quản, bởi vì cô ta tin tưởng, những người này sớm muộn gì cũng sẽ một lần nữa gọi lại, đồng thời cũng sẽ vô cùng hèn mọn và khách sáo.

Y Ngọc Điệp ngồi trên ghế sofa, hai mắt khép hờ, bắt đầu nhớ lại loại cảm giác vừa rồi.

Cho dù là ở nền văn minh nào đi chăng nữa thì quyền tài là thứ rất dễ dàng khiến cho người ta mê say.

Hoàng Trạch Minh ngồi ở trong nhà của mình, nhìn hơn mười người đến trước mặt mình, tất cả đều là quản lý cấp cao của ba học viện.

“Mọi người, tôi cảm thấy chuyến đi này của mấy người có thể là uổng công” Hoàng Trạch Minh tự mình pha trà cho hơn mười người trước mặt.

“Tôi biết vì sao mấy vị lại đến đây, nhưng có rất nhiều thứ tôi không thể nói, cũng không dám nói, chắc hẳn các vị cũng biết, những người như chúng ta nhìn như vô cùng vẻ vang, nhưng ở trước mặt đại nhân Đảo Quang Minh, chúng ta chỉ là một đám kiến hôi mà thôi, chẳng đáng kể gì”

“Ông Hoàng à, ông không thể nói như vậy được. Một quản lý cấp cao của học viện lên tiếng, giọng điệu tỏ vẻ thân thiết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện