Con Rể Quyền Quý

Chương 2556



Chương 2556:

Ông lão đột nhiên tăng tốc, một bước vọt đến trước mặt Trương Thác, giữ chặt cổ tay Trương Thác, trong nháy mắt này, vẻ mặt Trương Thác cứng đờ, anh cảm nhận được trong nháy mắt vừa rồi thực lực mà ông lão bộc phát ra là phú thần hậu kỳ.

“Người trẻ tuổi tôi thấy hai mắt cậu vô thần, hiển nhiên là định đi dạo đâu đó, so với đi dạo, còn chẳng bằng chơi với tôi ván cờ, lần trước là do tôi sơ xuất, cậu tuyệt đối không thể thắng được tôi” Ông lão giữ tay Trương Thác, giữ chặt không buông.

Trương Thác trợn trắng mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Được rồi, vậy thì chơi một ván”

Trương Thác biết ông lão này nghiện chơi cờ, không chơi một ván, chính mình hôm nay không cách nào đi được, trừ khi mình trực tiếp đánh ngã ông ta, chẳng qua đối phương chỉ hô hào chơi cờ, chính mình cũng không đến mức ra tay độc ác.

“Được rồi!”

Ông lão nhìn thấy Trương Thác đồng ý, ánh mắt dấy lên ngọn lửa tự tin.

“Được, chơi một ván, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là cờ thánh”

Hai mươi phút sau, ông lão trừng to mắt nhìn bàn cờ trước mặt, chỉ một lúc ông ta đã thua hai ván.

“Ông lão, trình độ chơi cờ của ông cũng quá kém” Trương Thác đứng dậy.

“Lần sau đừng tìm tôi chơi nữa, tôi sợ ông thua quá thảm”

“Thằng nhóc này, nước cờ cũng giống như tính cách của con người đều âm hiểm, rõ ràng giấu diếm sát cơ nhưng vẫn luôn ẩn nhãn không phát tác, không đến giây phút cuối cùng, hoàn toàn không nghĩ ra cậu muốn làm gì” Ông lão nhìn chăm chằm vào bàn cờ, thở dài.

Trương Thác đã nhấc chân định đi đột nhiên dừng lại, ánh mắt của anh nhìn về phía ông lão kia.

“Chàng trai trẻ, không cần cảm thấy ngoài ý muốn làm gì, cậu đó, tuy nói đã giấu đi hết mũi nhọn, nhưng trong đôi mắt của cậu vẫn có thần ý, ở khắp thành Bắc Hà này, tôi chưa thấy điều đó trên bất kỳ ai, lúc cậu đang đánh giá mọi thứ xung quanh, trong mắt cậu mang theo hiếu kỳ, thế nhưng càng nhiều hơn là một loại khinh thường, ở trong đó vẫn tồn tại ý định chỉnh phục, nếu như tôi đoán không sai, Đảo Quang Minh huyên náo ầm ï trong khoảng thời gian gần đây kia, chắc hẳn có liên quan rất lớn với cậu hả?”

Ông lão cất bàn cờ đi.Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!

“Người trẻ tuổi, Đảo Quang Minh các cậu là một sự tồn tại như thế nào, tôi cũng không hiểu rõ, thế nhưng có một điểm, thế giới này không đơn giản như cậu nghĩ vậy đâu, cây cao đón gió lớn, bây giờ cậu làm những chuyện đó thì phải suy nghĩ cho thật kỹ, làm như thế nào mới có thể nghênh đón mưa †o gió lớn sau đó, đại vực này đã tồn tại hơn nghìn năm, nghìn năm qua chỉ xuất hiện một thế giới thần thánh, xâm nhập vào bên trong các thế lực đỉnh cấp, thế nhưng còn chưa đánh vỡ được bố cục, bây giờ tình hình đã càng lúc càng nóng, trái lại tôi thật sự hi vọng có thể có một người trẻ tuổi đánh vỡ tất cả, nhưng già néo đứt dây, già néo đứt dây!”

Ông lão ôm bàn cờ của mình, đi về phía khu chung cư.

Trương Thác nghe những gì ông lão kia nói, luôn cảm thấy có mấy phần cổ quái, nhưng lại không nói rõ được.

“Nhóc con, chạy maul Anh linh trên người lão già kia sắp phát hiện ra tôi rồi!” Mấy ngày không nói gì, Tà Thần đột nhiên phát ra giọng nói.

Sắc mặt Trương Thác đột nhiên thay đổi, ông lão kia lại là khống linh.

Trương Thác gần như không suy nghĩ gì, nhanh chân rời đi, chờ hơn mười phút sau, Trương Thác mới dừng lại, cau mày hỏi.

“Phát hiện ra ông? Không phải ông đã nói, không ai có thể phát hiện ra ông à?

“Ông lão kia có gì đó quái lạ” Trong giọng nói của Tà Thần mang theo một loại sợ hãi.

“Loại cảm giác vừa rồi, tôi cũng không thể nói rõ, tôi chỉ cảm thấy có một đôi mắt ở trong bóng tối quan sát tôi, anh linh trên người ông lão kia không đơn giản đâu, nhưng cụ thể đó là gì, tôi cũng khó nói rõ, dù sao sau này cậu cũng đừng qua lại quá gần với ông lão kia”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện