Chương 266
Vừa vào thành phó, Bạch Trì đã nhận được một cuộc điện thoại, người trong điện thoại chỉ dùng máy câu ngắn gọn để trình bày lại những chuyện đã xảy ra với Bạch Trì.
“Lão đại, có chuyện rồi.
” Bạch Trì tra ra một trang tin tức, đưa điện thoại cho Trương Thác.
Trên trang tin tức này, bài báo gây sốt chính là chuyện những tắm biểu ngữ ở C B D, đủ các loại tiêu đề được đánh chữ màu đỏ tươi, in sâu vào tầm mắt của Trương Thác, bên dưới những tiêu đề đó, cùng thống nhất đặt tấm ảnh với cảnh Lâm Ngữ Lam đang bị rất nhiều phóng viên vây quanh.
*Cưỡng hiếp?”
Trương Vũ chau mày: “Đi, đi đến C B D.
”
Chiếc Aston Martin vốn dĩ đang chạy chằm rãi, thì phát ra tiếng gầm gừ dữ dội, hóa thân thành một con thú dữ, bát ngờ lao nhanh trên đường.
Rất nhanh, Bạch Trì và Trương Thác đã đến C B D, người tập trung ở đây càng lúc càng đông, bây giờ đã đến giờ tan ca, những người làm việc ở trung tâm thương mại đó, vừa tan ca thì nhìn thấy những tắm biểu ngữ đã treo đầy như thế, tất cả đều gia nhập vào đội quân hóng chuyện.
Trịnh Sở lớn tiếng phát biểu, thể hiện sự bát mãn của bản thân đối với hành vi cưỡng hiếp làm nhục người khác của Trương Thác, anh ta bày tỏ, chuyện lần này, bắt luận là người bị hại rốt cuộc có nghĩ thế nào, bát luận là người bị hại có truy cứu hay không, thì Tập đoàn Trịnh Thị của anh ta, sẽ lên tiếng chính nghĩa, đòi lại công đạo cho người dân thành phó Ngân Châu!
Cách nói như thế, dĩ nhiên lại khiến cho mọi người cũng reo hò hoan hô rát lớn.
“Điện thoại của Trương Thác gọi được chưa?” Lâm Ngữ Lam đứng ở chỗ cách đó không xa, chau mày, hỏi Giang Tĩnh.
“Lâm Tổng, điện thoại của anh Trương vẫn luôn hiển thị khóa máy.
” Giang Tĩnh gọi liên tục vào số điện thoại của Trương Thác: “Lâm Tổng, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, tình hình bây giò quá hỗn loạn, sự an toàn của chính bản thân cô cũng rất khó mà bảo đảm.
”
“Không thể đi được.
” Lâm Ngữ Lam lắc đầu: “Bây giờ chỉ cần chúng ta đi thôi, thì không biết chừng Trịnh Sở lại nói ra cái gì nữa đây, những phóng viên đó bây giờ đang nhìn chằm chằm vào tôi như hỗ đói, chỉ cần tôi để lộ ra một chút ý gì đó muốn đi, thì đủ các loại bài báo bản tin sẽ bay ngợp trời, hiện giờ nhất định phải tìm được chứng cứ, cô giúp tôi liên hệ với Lý Na, kêu cô ấy lấy được liên lạc của thư ký Tần Tổng, tính xác thực của chuyện này, cần được chứng thực lại!”
“Không cần chứng thực, chuyện này anh biết.
” Bất thình lình, một giọng nói vang lên phía sau Lâm Ngữ Lam.
Ngay trong lúc nghe thấy giọng nói này, cơ thể yêu kiều của Lâm Ngữ Lam khẽ chắn động, cô quay đầu lại, nhìn thấy Trương Thác đang đứng sau lưng mình.
“Xin lỗi, làm khó em rồi.
” Trương Thác nắm lấy đôi tay nhỏ của Lâm Ngữ Lam.
Nhìn thấy sự xuất hiện của Trương Thác, khiến cho trái tim đang treo lơ lửng của Lâm Ngữ Lam giống như tìm được một chỗ dựa vậy: “Sao lại khóa máy.
”
“Hết pin rồi, cũng không mang sạc dự phòng theo.
”
Trương Thác vò vò đầu: “Chuyện này, để anh giải quyết nhé.
”
Ánh mắt dịu dàng của Trương Thác rời khỏi người Lâm Ngữ Lam, lao đến chỗ đám phóng viên tụ tập bên cạnh, hét lớn: “Tôi chính là Trương Thác, có vấn đề gì, đến hỏi tôi đây!”
Trương Thác, cái tên này vừa phát ra, ngay lập tức đã thu hút được sự chú ý, ngay khi giọng nói của Trương Thác vừa rơi xuống, vô số ánh đèn flash giáng vào người Trương Thác, những phóng viên đó giống như dã thú bị bỏ đói 7 ngày khi nhìn tháy thịt vậy, đôi mắt hiện lên ánh xanh bao vây lấy Trương Thác.
Đủ các loại câu hỏi khác nhau cũng được những phóng viên này đưa ra không hề có chút kiêng dè.
“Anh Trương Thác, đối với chuyện lần này, anh có gì để giải thích không?”
“Anh Trương Thác, xin hỏi mấy ngày nay đều không liên lạc được với anh, có phải là đang trốn tránh chuyện này không?”
“Anh Trương Thác, xin hỏi đây là lần thứ mấy anh đã làm ra loại chuyện hạ lưu bỉ ổi này, anh có từng suy nghĩ đến cách nghĩ của người bị hại không?”
Bình luận truyện