Con Rể Quyền Quý

Chương 276





Bầu không khí vốn dĩ dịu êm vui vẻ giữa ba người, vì sự xuất hiện của Vương Tùng Phượng mà trở nên có chút trầm mặc, chán nản.

Lâm Ngữ Lam ngồi trên xe không nói một câu nào.

Mễ Lan và Trương Thác thấy Lâm Ngữ Lam như thé, cũng không mở miệng nói chuyện.

Đến sân bay, Trương Thác chủ động nhận làm tất cả các thủ tục, Lâm Ngữ Lam và Mễ Lan ngồi chờ ở phòng nghỉ ngơi bên cạnh, đãi ngộ của khoang đầu tốt hơn rất nhiều so với khoang phổ thông, bao gồm cả ở phòng chờ máy bay cũng như vậy.


Ba người đều là người không thiếu tiền, cũng không phải lập dị đến nỗi có tiền mà không tiêu.

Trong phòng nghỉ, khi chỉ có hai người Lâm Ngữ Lam và Mễ Lan, cuối cùng Lâm Ngữ Lam mới chủ động mở lời: *Mễ Lan, cậu sẽ cười mình chứ?”
“Cái gì?” Mễ Lan bị câu hỏi này của Lâm Ngữ Lam làm cho sững sờ, xoay người lập tức phản ứng lại: “Ngữ Lam à, mình còn tưởng cậu sẽ nói cái gì chứ, kết quả là hỏi cái này, nói chuyện thì cậu mãi không hé môi, chẳng phải chính là đang nghĩ chuyện này đó chứ.


Lâm Ngữ Lam gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu.

Mễ Lan bụm miệng cười: “Ngữ Lam, Trương Thác thật sự là ở rễ nhà cậu à?”
“Ừm.

” Lâm Ngữ Lam có hơi lắc lư cái đầu.

“May mắn này của cậu được quá đó chứ, tìm được một người ở rể, còn tìm được báu vật nữa chứ, hiệu này, bao nhiêu tiền một tháng vậy?” Mễ Lan nhìn xuyên qua cửa kính phòng nghỉ, thấy Trương Thác đang làm thủ tục ở bên ngoài, rồi đưa một ngón tay lên.


Lâm Ngữ Lam đưa ra hai ngón tay: “200,000.


“Rẻ vậy à?” Mễ Lan vừa nghe, thì trừng to đôi mắt có chút không tin: “Cái tên này vừa hiểu đông y, lại còn biết đánh đàn, đối với phương diện hội họa cũng có trình độ sâu rộng, khả năng náu nướng đó, ngay cả thầy của mình nhìn thấy cũng phải thán phục, trong những thời khắc quan trọng nhất còn có thể cứu cậu mà không cần đến tính mạng, 20,000 một tháng sao? Đóng gói cho mình 10 người, một tháng 300,000, lão nương muốn lật bài mỗi ngày!”
Mễ Lan vung tay rất mạnh.

Lâm Ngữ Lam lè lưỡi ra một cách đáng yêu: “Lúc đó mình cũng không biết anh áy hiểu biết nhiều như vậy.


Mễ Lan đưa một tay lên vịn trán: “Hoặc là mình nói, Ngữ Lam, cái số này của cậu thật tốt quá đi, những nói đi cũng phải nói lại, với tính cách của cậu, chuyện ở rể như vậy, chắc chắn không phải là cậu đưa ra yêu cầu để tìm đúng không?”
“Không phải.

” Lâm Ngữ Lam lắc đầu, vừa nghĩ đến bộ dạng lúc đầu của bản thân mình khi chống cự với Trương Thác, Lâm Ngữ Lam có chút buồn cười, đó đều là những hồi ức để lại trong lòng cô, bây giờ khi nhớ lại, vẫn cảm thấy rất thú vị: “Lúc đó mình là cật lực phản đối đó.


“Lúc đó cật lực phản đối? Còn bây giờ mở miệng câu nào thì ông xã câu đó gọi đến nỗi vui vậy mà, cậu đó cái cô bé này, là đang diễn kịch trước mặt mình, hay là đã thật sự: thích Trương Thác rồi?” Đôi mắt xinh đẹp của Mễ Lan liếc nhìn từ trên xuống dưới thăm dò Lâm Ngữ Lam, giống như muốn nhìn thấu cô ấy vậy.


Sắc mặt Lâm Ngữ Lam đỏ lên không tự nhiên: “Ai thích anh ấy chứ, dù sao bây giờ cũng bị cậu nhìn ra rồi, nếu cậu cần thì cậu lấy đi đi.


“Không thích?” Sắc mặt của Mễ Lan đầy kỳ quái: “Mình nói này Ngữ Lam, cậu đó cái cô bé này, không phải là cậu vẫn chưa làm cái đó với anh ấy đấy chứ?”
Mễ Lan không ngừng nhướng mày với Lâm Ngữ Lam, ý đó đã quá rõ ràng.

“Cái đồ chét tiệt nhà cậu, nói cái gì vậy chứ!” Lâm Ngữ Lam chìa tay ra nắm đấm đánh yêu lên người Mễ Lan.

Hai người phụ nữ xinh đẹp như vậy ngồi trêu đùa nhau, tạo ra một cảnh tượng vô cùng xinh đẹp, thu hút sự chú ý của những người xung quanh.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện