Con Rể Quyền Quý

Chương 285-290



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 285:



“Gần đây công ty rất bận, hai người họ mới sáng sớm đã ra ngoài rồi, bữa sáng còn chưa ăn nữa.”



*Ò.” Lâm Ngữ Lam gật đầu, không hỏi gì thêm, đôi mắt không ngừng nhìn vào trong phòng.



“Cậu tìm cái gì đó? Tìm đàn ông?” Mễ Lan đứng dậy, lắc lư trước mặt Lâm Ngữ Lam, rồi quan sát Lâm Ngữ Lam từ trên xuống dưới một lần: “Chậc chậc chậc, Trương Thác này, Liễu Hạ Huệ (*) à, một đại mỹ nhân như thế này, mà chỉ ôm ngủ cả đêm, không làm gì hết?



Không phải mình đã nói, mình không xem trọng anh ấy!”



(*) điển tích kể về Liễu Hạ Huệ cởi áo ôm phụ nữ chỉ để sưởi ấm chứ không có chút động tâm nhục dục.



“Này! Nói xấu sau lưng người khác thật sự không tốt chút nào!” Cửa chính nhà Mễ Lan bị người khác từ phía bên ngoài mở ra, thì thấy Trương Thác từ bên ngoài cửa bước vào.



*Mẹ kiếp, sao anh lại có chìa khóa nhà tôi?” Mễ Lan đưa ngón tay giữa với Trương Thác.



“Hì hì.” Trương Thác nheo mắt cười: “Tối qua chú Tiêu đã nhận tôi làm con trai nuôi rồi, chìa khóa dĩ nhiên phải cho tôi một cái chứ.”



1627792775526.png





Buổi triển lãm tranh của Ferger là bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng, địa điểm là Trung tâm nghệ thuật của Hàng Châu.



Là một Đại sư hội hoa nồi tiếng thế giới, Đại sư Ferger có sở trường hội họa theo nhiều phong cách, ý nghĩa bao hàm thể hiện trong bức tranh cũng đáng để người ta phải tìm tòi nghiên cứu một cách sâu xa, đối với người thích tranh mà nói, thì buỏi triển lãm tranh của Đại sư Ferger chắc chắn là một loại hưởng thụ.



Buổi triển lãm tranh lần nào, thu hút được rất rát nhiều người, ba người Trương Thác đến trước giờ buổi triển lãm bắt đầu 1 tiếng đồng hồ, cũng chỉ vừa đủ để tìm được một chỗ đậu xe, mà còn cách Trung tâm nghệ thuật rất xa.



Vừa bước đến cổng của buổi triển lãm, ba người Trương Thác đã nhìn thấy một dáng người khiến cho người ta phải chán ghét.



Dương Hải Phong đứng trước cửa của buổi triển lãm, bên cạnh anh ta còn có một người đàn ông trung niên đi cùng.



Cùng lúc ba người Trương Thác nhìn thấy Dương Hải Phong, thì Dương Hải Phong cũng nhìn thấy ba người bọn họ “Ha ha, thằng nhóc, tao quá khâm phục dũng khí của mày.



đấy, tao còn tưởng là mày đã rời khỏi Hàng Châu trong đêm rồi đó chứ!” Dương Hải Phong vừa thấy Trương Thác, liền mở lời không chút khách khí.



Trương Thác cũng cười lại ha ha giống như vậy: “Tôi cũng rất khâm phục dũng khí của anh đó, mặt của anh không còn đau nữa sao, mà lại dám nói chuyện với tôi như vậy?”



Trương Thác giơ bàn tay của mình lên, động tác này khiến cho Dương Hải Phòng lùi về sau hai bước theo như: trong tiềm thức, tiếp theo đó là ưỡn ngực lên: “Thằng nhóc, tao không muốn cãi cùn không biết sợ gì với mày như vậy, nhìn thử xem cách ăn mặc của mày đi, nếu như: không hiểu gì về tranh ảnh, thì đừng đến đây ra vẻ làm bộ làm tịch như vậy.”



Trương Thác không nói lời nào, loại chế giễu mỉa mai thế này, trong khoảng thời gian này anh cũng đã nghe quá nhiều rồi.



Dương Hải Phòng thấy bộ dạng Trương Thác không thèm đếm xỉa đến mình, thì “hừm” lạnh một tiếng: “Chúng ta cứ chờ xem đi!”



Cách với thời gian bắt đầu buổi triển lãm chỉ còn có 1 tiếng đồng hồ, đã có một hàng dài xếp ở lối vào của Trung tâm nghệ thuật, Mễ Lan tính toán một chút, nếu như phải lần lượt kiểm soát vé vào cửa thế này, chỉ những hàng dài trước mặt này cũng phải xếp hàng một tiếng đồng hồ rồi, suy cho cùng đây là buỏi triển lãm lưu động của Đại sư Ferger, mỗi một bức tranh trong đó đều đáng giá nghìn vàng, dĩ nhiên cũng cần phải đặt ra an ninh thích hợp tương đương mới được.



Chờ đợi ở đây thật sự có hơi nhàm chán, nhẫn cầu mắt Mễ Lan chuyển động, cuối cùng không ngừng nhìn lên trên người Trương Thác, cô búng tay, rồi kéo cánh tay của Lâm Ngữ Lam: “Đi, Ngữ Lam, đưa cậu đi đến một nơi rất thú vị!”



Mễ Lan nói xong, không đợi Lâm Ngữ Lam trả lời, đã lôi Lâm Ngữ Lam đi hướng sang một bên khác.



Lâm Ngữ Lam ngu muội đi theo Mễ Lan, không biết Mễ Lan muốn làm cái gì.
Chương 286:



Trương Thác ngược lại thấy không vấn đề gì, Lâm Ngữ Lam đi đâu, anh đi theo đó là xong.



Ở chỗ cách Trung tâm nghệ thuật lộ trình tầm 15 phút, Lâm Ngữ Lam nhìn tháy bón chữ lớn Khu chợ nhân tài.



Tấm bảng hiệu Khu chợ nhân tài này, là được in trên một tòa nhà hành chính.



Lâm Ngữ Lam có chút nghỉ hoặc: “Mễ Lan, đến đây làm cái gì, cậu muốn tuyển nhân viên sao?”



“Không phải, định giá cho người chồng 20,000 một tháng này của cậu, xem thử rốt cuộc thì cậu kiếm được bao nhiêu!” Mễ Lan nheo mắt mỉm cười, kéo Lâm Ngữ Lam, bước vào trong khu chợ nhân tài.



Trương Thác đi theo phía sau hai người phụ nữ này, có chút không còn gì để nói, định giá cho anh sao? Đây làm gì có cửa mà định giá chứ!



Đối với cách nói này, Lâm Ngữ Lam cũng là lần đầu tiên nghe nói, cảm thấy có chút hiều kỳ.



Bước vào khu chợ nhân tài, Lâm Ngữ Lam mới phát hiện, bố cục trong tòa nhà hành chính này, giống như một quảng trường thương mại vậy, nhìn thấy hết trọn vẹn từ lầu một đến lầu cao nhát.



Người trong khu chợ nhân tài cũng cực kỳ nhiều, nhưng cũng không có vẻ gì là lộn xộn cả.



Có một lối đi đặc biệt dành cho việc tuyển dụng người, còn người xin việc, thì đứng ở bên cạnh, thể hiện ra mặt trạng thái tinh thần tốt nhất của họ, bên cạnh bọn họ có dựng một tắm bảng, hình dáng của mỗi tắm bảng đều giống nhau, đóng con dấu như nhau, trên tắm bảng viết những thông tin cơ bản của người xin việc, cùng với giá cả.



Ở đây không hề có sự huyên náo ồn ào, những người xin việc cũng không cuống cuồng chào hàng bản thân, bởi vì tấm bảng bên cạnh họ chính là lời giới thiệu tốt nhát đối với bọn họ.



Lâm Ngữ Lam vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Khu chợ nhân tài này, cô tỏ ra vô cùng hiều kỳ.



Mễ Lan giải thích cho Lâm Ngữ Lam biết, thực chất Khu chợ nhân tài này cũng giống tương tự như một trung tâm giới thiệu trung gian vậy, nhưng bọn họ có một phương pháp dùng để sát hạch riêng, những người đến nộp hồ sơ xin việc đều đã trải qua cuộc sát hạch của trung tâm giới thiệu trung gian này, và nhận được một mức lương tổng hợp có định hằng năm dựa theo năng lực cá nhân của bọn họ.



Nghe Mễ Lan nói như vậy, Lâm Ngữ Lam có lẽ cũng đã hiểu được, Mễ Lan là muốn làm thế nào để định giá Trương Thác.



Khu chợ nhân tài này là một địa điểm vô cùng nỏi tiếng ở Hàng Châu, hơn nữa bọn họ chỉ làm những công việc cấp cao, có thế thấy được, những người đến đây xin việc, mức lương cố định hằng năm thấp nhất cũng đã là 200,000 nhân dân tệ, và mỗi người đều có sở trường về lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ, hơn nữa một số người còn thông thạo rất nhiều sở trường khác.



Sau khi những ông chủ tuyển người từ nơi này đi, thì sẽ phải phả một khoản phí giới thiệu trung gian nhát định cho trung tâm nhân tài này, còn người xin việc, khi đánh giá giám định trình độ năng lực bản thân, cũng sẽ phải trả một khoảng chỉ phí nhất định cho trung tâm nhân tài, đồng thời cũng phải nộp một khoản tiền đặt cọc nhất định, có thể được hoàn trả lại sau một năm làm việc.



Kết quả đánh giá giám định của trung tâm nhân tài, là vô cùng có uy tín, khi những ông chủ phát hiện ra được trình độ của người mà mình tuyển dụng từ trung tâm nhân tài, hoàn toàn không đạt đến đánh giá mà trung tâm nhân tài đưa ra, thì trung tâm nhân tài sẽ phải hoàn trả lại gấp đôi số tiền phí giới thiệu trung gian, tiền đặt cọc của người xin việc cũng sẽ bị tịch thu, nói tóm lại, muốn làm trò mèo (*) ở trung tâm nhân tài này, là cực kỳ khó.



(*) những việc mờ ám lén lút, giở trò xảo quyệt.



Dưới sự dẫn dắt của Mễ Lan, Lâm Ngữ Lam đi quanh tham quan một vòng, có không ít những nhân tài mà Lâm Ngữ Lam đang cần trong những người có mức lương cố định hằng năm 2 300,000 nhân dân tệ đó, nhưng tâm tư hiện tại của Lâm Ngữ Lam cũng không phải đang muốn tuyển người, cô cũng muốn nhanh chóng làm một cái định giá cho Trương Thác, chuyện liên quan đến Trương Thác đều khiến cho Lâm Ngữ Lam cảm thấy vô cùng thú vị.



Đối với việc định giá này, bản thân Trương Thác là có ý từ chối, nhưng không đối phó nổi với sự nài nỉ không để cho anh yên thân của hai người phụ nữ, cuối cùng Trương Thác cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp.



Trung tâm nhân tài, tổng cộng có 7 tầng.



Tầng thứ 1, lương cố định hằng năm của người xin việc tầm khoảng 200,000 đến 500,000.



Tầng thứ 2, tầm khoảng 500,000 đến 800,000.



Tầng thứ 3, khoảng 800,000 đến 1,500,000.



Tầng thứ 4, khoảng 1,500,000 đến 3,000,000.



Tầng thứ 5, khoảng 3,000,000 đến 5,000,000.



Tầng thứ 6, khoảng 5,000,000 đến 8,000,000.



Tầng thứ 7, từ 8,000,000 trở lên.
Chương 287:



Người có thể xin việc ở tầng 4, thân phận của rất nhiều người trong số bọn họ thông thường đều cao hơn ông chủ của họ, những nhân tài này đều là bọn họ chọn ông chủ, chứ không phải ông chủ chọn họ.



Đối với việc đánh giá kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp, có thể làm trực tiếp ở trung tâm giám định này.



Mễ Lan vẫn là có chút quen thuộc với nơi này.



Cô đưa Lâm Ngữ Lam và Trương Thác đến sảnh đánh giá ở lầu 1, nhìn thấy từng cái văn phòng đánh giá trước mặt, Mễ Lan rơi vào trạng thái xoắn xuýt.



“Ngữ Lam, cậu nói xem nên để cho Trương Thác đi đáng giá ở mặt nào trước tiên thì tốt đây?”



Lúc này, trước mặt Trương Thác và Lâm Ngữ Lam, có rất rất nhiều các mảng khác nhau, như tài chính, đầu tư, thiết kế, xây dựng, an ninh…



Tắt cả các lĩnh vực, hầu như đều được bao hàm.



Người bình thường, đều sẽ có lĩnh vực mà bản thân mình thông thạo.



Nhưng Trương Thác thì không như vậy, theo những gì mà Mễ Lan và Lâm Ngữ Lam biết, thì Trương Thác thông thạo rất nhiều lĩnh vực.



Lâm Ngữ Lam liếc nhìn một cái: “Vậy thì bắt đầu từ cái đầu tiên đi, để anh áy lần lượt thử hết một lần.”



Mễ Lan vỗ vai Trương Thác, đưa mắt ra hiệu với Trương Thác: “Đi đi, Pikachul”



Trương Thác nhìn thấy dáng vẻ hào hứng của Lâm Ngữ Lam, chỉ đành bát lực than thở một tiếng, sau khi đi nạp phí dùng để kiểm tra, thì đi đến phòng giám định được viết tên an ninh đầu tiên.



Hai người Mễ Lan và Lâm Ngữ Lam ngược lại mỗi người mua một ly trà sữa ở trong sảnh, ngồi trên ghế mát xa, chờ đợi Trương Thác một cách thoải mái dễ chịu.



Sau khi Trương Thác đến phòng giám định an ninh thì phát hiện bên trong có rất nhiều người, có một người chuyên phụ trách về việc sắp xếp, sau khi Trương Thác bước vào phòng an ninh, thì chuyện đầu tiên, chính là đấm một đấm vào máy kiểm tra sức mạnh, Trương Thác chắc cũng chỉ dùng khoảng 3 phần lực thôi, thì đạt được kết quả kiểm tra, được người chuyên phụ trách sắp xếp đưa đến một gian phòng khác để làm kiểm tra cá nhân.



Sau đó, Trương Thác đi đến một căn phòng kiểm tra về vấn đề liên quan đến tài chính, sau máy câu hỏi ngắn ngủi, Trương Thác lại được người phụ trách sắp xép, đưa đến một căn phòng nhỏ tiền hành kiểm tra một mình.



Đầu tư, âm nhạc, hội họa, công trình, điều trị bệnh, IT, ngôn ngữ,…các loại ngành nghề lớn, nhiều không đếm xuễ.



Kết quả kiểm tra của Trương Thác, mỗi lần như vậy đều sẽ được kiểm tra riêng một mình bởi người phụ trách chuyên môn, có rất nhiều người kiểm tra trước Trương Thác vẫn đang xếp hàng đợi lượt kiểm tra tiếp theo, thì Trương Thác đã hoàn thành tất cả các bài kiểm tra của hạng mục dưới sự sắp xếp của người phụ trách, và tiếp tục làm kiểm tra hạng mục tiếp theo.



Một người cũng đang tìm việc giống như vậy, nhìn thấy Trương Thác liên tục ra vào hết phòng này đến phòng khác, hơn nữa thời gian mỗi lần nán lại đều rất ngắn, không khỏi lộ ra nụ cười giễu cọt, đối với loại người này, anh ta đã thấy nhiều rồi, loại người này căn bản không hiểu rõ được vị trí của bản thân mình, học được một ít kiến thức sơ sài trong trường học thì cảm thấy bản thân mình cái gì cũng có thể làm được, kết cục mới phát hiện ra bản thân mình, căn bản không làm gì được cả!



Trong thời gian một giờ đồng hồ, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, Trương Thác cũng đã chạy đến 10 sảnh kiểm tra chuyên ngành rồi, nhìn những chuyên ngành còn lại, Trương Thác suy nghĩ rồi cũng không đi nữa, thật sự nếu chạy tiếp, cũng không biết phải bao lâu nữa.



Trương Thác tìm được một người nhân viên đang làm việc, người nhân viên đó lưu lại số điện thoại của Trương Thác rồi để cho Trương Thác tùy ý đi dạo xung quanh, đợi sau khi có kết quả giám định sẽ liên hệ anh.



Trương Thác gật đầu, tỏ ý đã hiểu.



Trong sảnh nghỉ tìm được hai cô gái Lâm Ngữ Lam đang nằm tận hưởng trên ghế mát xa.



“Sao rồi? Giám định xong rồi? Có kết quả chưa?” Lâm Ngữ Lam nhìn Trương Thác, ngay lập tức không thể chờ được hỏi, cô cũng rất muốn biết, người chồng giá rẻ 20,000 một tháng này của mình, rốt cuộc lương cố định hằng năm nên được bao nhiêu dưới sự giám định của trung tâm chuyên nghiệp.



Trong lòng bản thân Lâm Ngữ Lam đã có một cái giá ước tính rồi, ít nhất cũng có thể xếp ở tầng thứ 4, lương hằng năm khoảng tầm 1,500,000 đến 3,000,000.



Còn về trình độ cao hơn, Lâm Ngữ Lam cũng không nghĩ đến, bây giờ cả Tập đoàn Lâm Thị, nhân viên có lương cao nhát, lương cố định hằng năm cũng chỉ có 800,000.
Chương 288:



Trương Thác lắc đầu: “Kết quả còn phải đợi, người ta nói lát nữa sẽ liên hệ với anh.”



“Yên tâm, dẫu sao người ta cũng phải có một đánh giá toàn diện mà, đi, Ngữ Lam, đưa cậu đi gặp thử người đàn ông ưu tú, tiện thể để cho Trương Thác có chút cảm giác nguy cơ luôn.” Mễ Lan từ trên ghế mát xa ngồi dậy, kéo tay của Lâm Ngữ Lam, dắt cô đi về phía cầu thang.



Mễ Lan đưa Lâm Ngữ Lam đi thẳng đến lầu ở tầng cao nhất.



Có thể thấy được, càng đi lên trên, thì người xin việc càng ít, suy cho cùng thì không phải ở đâu cũng đều là tinh anh với mức lương máy triệu nhân dân tệ có định hằng năm, những người này đều là nhân tài đứng đầu trong một lĩnh vực.



Đến lầu 6, Lâm Ngữ Lam phát hiện ra người xin việc đứng ở lầu 6, cho dù là nam hay nữ, cũng đều trẻ tuổi, tràn đầy sức sống, mà ngũ quan và ngoại hình cũng khá là ưu tú.



Trong lĩnh vực mà các ông chủ tuyển dụng, cũng có một số quy tắc luật bất thành văn, ví dụ như không tuyển người sắp kết hôn, không tuyển người vừa mới kết hôn, bởi vì hai dạng này, cho dù là dạng nào cũng sẽ có một kỳ nghỉ dài hạn, ví dụ như nghỉ kết hôn, nghỉ thai sản, những kỳ nghỉ này đều sẽ được ông chủ tính vào phần chi phí cơ bản, những người này sẽ có một chút bát lợi so với những người xin việc có trình độ tương đương về mức giá cả tiền lương.



Mà những người xin việc ở lầu 6, hoàn toàn sẽ không làm cho ông chủ của băn khoăn về những vấn đề này, bọn họ sẽ tỏ rõ thái độ rằng, bản thân trong mấy năm đảm nhận chức vụ sẽ không có những kỳ nghỉ kết hôn, hay nghỉ thai sản này.



Lâm Ngữ Lam liếc nhìn lầu 6 một lần, cả lầu 6, người xin việc cũng chỉ lác đác hơn 20 người, khiến cho cả lầu 6 có vẻ rất trống trải, có không ít người đi trên hành lang dọc lối đi nơi tuyển người, những người này cũng không phải toàn bộ đến để tuyển dụng, có những người chỉ lên đây để chiêm ngưỡng một chút, xem thử tinh anh với mức lương hằng năm lên đến cả triệu tệ, rốt cuộc có bản lĩnh gì.



“Khởi điểm của những người này đều là học vị thạc sĩ kép (*) đấy, thông thạo các lĩnh vực, những chỉ số báo cáo cơ thể cũng rất ưu tú.” Lâm Ngữ Lam đứng trước mặt một cô gái trẻ, hỏi đối phương mấy câu hỏi, đối phương đối đáp hoàn toàn trôi chảy, có những câu trả lời, khiến cho Lâm Ngữ Lam phải khen ngợi.



(*) Đây là một Chương trình học thường được hợp tác bởi hai trường Đại học, cho phép sinh viên theo đuổi hai Chương trình học cùng cấp độ với nhau, và nhận bằng cùng lúc từ cả hai trường.



Đối với những nhân tài thế này, Lâm Ngữ Lam với tư cách là một người chủ doanh nghiệp, nếu nói không động lòng, thì đó là giả dối, nhưng quy mô của Lâm Thị hiện tại vẫn còn hơi nhỏ, đem đặt những nhân tài này vào trong Lâm Thị, thì có phần hơi lãng phí.



“Đi nào Ngữ Lam, lên lầu 7 thôi.” Mễ Lan gọi một tiếng, rồi kéo Lâm Ngữ Lam lên trên lầu 7.



Trương Thác đi theo sau hai người phụ nữ này, ánh mắt cũng nhìn một cách thản nhiên.



Trước khi lên trên lầu 7, Lâm Ngữ Lam đã nghĩ đến chuyện, có thể người xin việc ở lầu 7 sẽ rất ít, nhưng cô phát hiện, số người này còn ít hơn cô nghĩ.



Cả lầu 7 chỉ có 3 người xin việc, hơn nữa đều là những nam nhân trẻ tuổi, 3 người đàn ông này muốn sắc có sắc, ngũ quan của mỗi người đều trông cực kỳ đẹp trai, muốn thân hình có thân hình, họ mặc vest mang giày da đứng ở’ đó, giống hệt như siêu mẫu vậy, còn về tài hoa của bọn họ, vừa liếc nhìn sơ một cái, một người có chuyên môn về an ninh, không chỉ giành được chức quán quân Tán thủ (*) hạng cân 80kg tổ chức ở Hàng Châu, mà còn thông thạo 3 thứ tiếng, là quân đặc chủng đã giải ngũ, hơn nữa còn đoạt giải nhất nhiều hạng mục cá nhân, đồng thời còn có nghiên cứu đối với phương diện tài chính.



Trên tắm bảng trước mặt người này, đặc biệt viết lên một chú thích, chính là chỉ riêng về thành tích trong lĩnh vực tài chính thôi, thì người này đã trị giá 1,800,000 lương hằng năm.



Hàng Châu không thiếu người giàu, đối với rất nhiều phụ nữ mà nói, thì việc có một người đàn ông ưu tú như vậy đến làm vệ sĩ riêng là điều vô cùng hạnh phúc.



Ánh mắt của Lâm Ngữ Lam lại quét qua người tiếp theo, người này nhìn từ góc độ ngũ quan trên gương mặt, thì chính là một người con lai, gương mặt anh tuấn sẽ khiến cho các cô gái vì thế mà điên cuồng, mái tóc ngắn lộ rõ sự chín chắn dày dặn kinh nghiệm lại đầy mùi vị nam tính, thân người cao 1m85, tuyệt đối là hình mẫu lý tưởng nhất của phụ nữ.



*Ôi, trời ơi, cô gái, em thật sự quá xinh đẹp.”



Lâm Ngữ Lam nhìn qua, còn chưa kịp mở miệng trước, thì đối phương đã ngay lập tức chủ động mở miệng chào hỏi.



Trên bảng thông tin của người này, ký tên Vương Luân, tuổi tác 27 tuổi.
Chương 289:



Lâm Ngữ Lam khẽ mỉm cười: “Anh quá khen rồi.”



“Cô gái, nếu như em là người đến để tuyển dụng, tôi rất sẵn lòng phục vụ em.” Vương Luân hơi cúi người xuống, tay phải trượt xuống tự nhiên dọc theo bên thân người của mình, làm một động tác nghỉ lễ phương tây.



Lâm Ngữ Lam liếc nhìn, định giá mức lương hằng năm của Vương Luân là 10 triệu tệ, cái giá này, là cái giá cao.



nhất của trung tâm nhân tài hiện giờ, đương nhiên, tài hoa của Vương Luân cũng xứng đáng để anh sở hữu mức lương hằng năm cao như vậy.



Học vị tiến sĩ lĩnh vực tài chính, tốt nghiệp Đại học Oxford Anh Quốc, trình độ chơi piano cấp 9, đã từng thực hiện tổng cộng 7 lần đầu tư tài chính, thu về tổng lợi nhuận 1 tỷ 210 triệu tệ.



Toàn bộ tắm bảng giới thiệu về Vương Luân được viết dày đặc, chỉ chít.



Lâm Ngữ Lam mỉm cười lễ độ với Vương Luân: “Anh Vương, công ty nhỏ của chúng tôi, chắc không thể giữ được một vị Đại Phật này như anh đây đâu.”



“Tiểu thư xinh đẹp, để phục vụ cho em, tôi có thể không thu lấy bắt kỳ chi phí nào cả, dưới trướng của kẻ hèn mọn [ này cũng có mấy công ty, nói không chừng có thể đạt.



được hợp tác với em, còn tôi em hai người chúng ta, chắc .



cũng nên có một câu chuyện tuyệt vời mới đúng.” Vương .



Luân lộ ra nụ cười đầy tự tin, ánh mắt anh ta từ đầu đến .



cuối đều đặt trên người Lâm Ngữ Lam.



Đối với loại nhân tài như Vương Luân mà nói, thì anh ta đã không phải là một người xin việc bình thường nữa rồi, mà là một kẻ thành công.



Sắc mặt Lâm Ngữ Lam có chút trở nên không thoải mái, cô ôm lấy cánh tay của Trương Thác: “Xin lỗi, anh Vương, tôi đã kết hôn rồi, vị này là chồng tôi, câu chuyện tuyệt vời mà anh nói sẽ không xảy ra trên người chúng ta đâu.”



*Ò2?” Vương Luân liếc nhìn Trương Thác một cách bắt ngờ, nếu như Lâm Ngữ Lam không nói, anh ta thật sự không cách nào nhìn ra được, người đàn ông ngoại trừ việc tướng mạo trông có vẻ hơi sáng sủa ra này đây, vậy mà lại là chồng của người đẹp này: “Tiểu thư, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, em và chồng của em, thật sự rất không xứng đôi.”



“Xứng đôi hay không, cũng không đến lượt anh nói chuyện đâu.” Trương Thác liếc nhìn Vương Luân, mở miệng nói.



Là một người đàn ông bị người khác khiêu chiến trắng trợn không kiêng dè như vậy, Trương Thác chắc chắn không thể nào nhịn được.”



Vương Luân bật cười ha hả: “Tiên sinh, tôi không biết anh có tự tin như thế nào, mà lại có thể ở bên cạnh của vị tiểu thư này, hoặc có thể nói là, thành tích của anh, có thể coi.



thường kẻ hèn này.”



Lúc Vương Luân nói chuyện, dùng ngóng tay chỉ vào tắm .



bảng thân phận trước mặt anh.



Mỗi thông tin ghi chép trên đó, đều cho thấy rõ sự khác biệt của Vương Luân.



Đối diện với những thứ này, Trương Thác lắc đầu, không nói lời nào.



Có thể trong mắt người khác, những thành tích này của Vương Luân, khiến cho người khác phải thán phục.



Nhưng đối với Trương Thác mà nói, câu chuyện thông qua tài chính để kiếm được một tỷ mấy nhân dân tệ được viết ở hàng đầu tiên nhất đó, cũng là chuyện mà anh ta đã hoàn thành ở rất nhiều năm trước rồi.



So với việc Trương Thác được mệnh danh là công thành của Phố Wall, những thành tích này của Vương Luân, thực sự quá bé nhỏ không đáng kể.



Trương Thác đứng trước mặt Vương Luân, nhìn kỹ Vương Luân từ đầu đến chân một lượt: “Tôi không biết, cái mà anh gọi là công ty dưới danh nghĩa của anh là làm cái gì, cũng không biết, quy mô công ty của anh rốt cuộc là lớn bao nhiêu, nhưng anh hiện giờ néu đã đứng ở đây thì cũng chỉ nên duy trì một sự cung kính vốn có của người xin việc, nếu như anh ngay cả điều này cũng không làm được, vậy thì anh không xứng để đứng ở đây, đây là nơi mà anh phơi bày ra tài hoa của mình, chứ không phải là nơi để anh kiêu ngạo, khinh người, nếu như tôi là chủ, loại ‹ người như anh thế này, thì ngay ngày đầu tiên tôi sẽ làm _ cho anh cút xéo ngay chỉ với lý do anh bước chân trái vào .



công ty trước (*) mà thôi đấy!”



(Œ) ý chỉ đuổi việc vì một lý do chán ngắt không chính – đáng.
Chương 290:



Lời nói này của Trương Thác, nói ra cực kỳ sắc bén, giọng nói cũng không hề có chút giáu diềm kiêng dè, khiến cho rất nhiều người đều nghe thấy rất rõ.



Rất nhiều người ngay lập tức nhìn qua, muốn biết đã xảy ra chuyện gì.



Trên lầu 7 của trung tâm nhân tài, gần như chưa từng xảy ra vụ cãi vả nào.



Trương Thác nói rất đúng, trong lòng Vương Luân quả thật có chút kiêu ngạo, thậm chí anh ta đến nơi này, căn bản không phải muốn xin việc, mà chỉ đơn thuần là muốn khoe khoang, công ty riêng của anh ta, có giá trị thị trường tầm vài tỷ.



Mỗi lần gặp được người đến tuyển dụng, Vương Luân đều sẽ có một giọng điệu sốt ruột thiếu kiên nhẫn, hung hăng trở mặt ngược lại với đối phương, sau đó thì lại đưa công ty của mình ra khiến đối phương không còn gì để nói.



Vương Luân, cực kỳ thích hưởng thụ cảm giác như thế, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt kinh sợ của người khác, đều sẽ khiến anh ta cảm thầy thoải mái từ trong ra ngoài.



Nhưng bây giờ, Vương Luân bị người khác “lên lớp” một trận như vậy, khiến cho anh ta rất khó chịu, đặc biệt là dưới sự vây xem của rất nhiều người như vậy, từ nhỏ thì đã có thành tích, anh ta chưa hề cảm nhận được bản thân mình lại có lúc mắt mặt thế này.



Vương Luân nhìn Trương Thác đang ở đối diện mình: “Nếu nói như vậy, cậu cho rằng, cậu mạnh hơn tôi?”



*Không.” Trương Thác lắc đầu: “Từ trước đến giờ tôi : không cho rằng tôi nhất định sẽ mạnh hơn người khác, lĩnh vực sở trường của mỗi một người đều không giống nhau, tôi chỉ muốn nói, anh đứng ở nơi này, thì anh chính là một người xin việc, đừng có bày ra cái tác phong thối tha ghê tởm này với tôi, cái này là tôi lấy góc độ một người xem để nói với anh đấy, còn về một phương diện khác, tôi lấy thân phận là chồng cô ấy để nói cho anh biết.”



Lúc Trương Thác nói đến đây, anh đưa tay ra vòng tay ôm lấy bờ vai thơm ngát của Lâm Ngữ Lam, ôm người phụ nữ này vào trong lòng mình, tiếp tục nói: “Tôi rất ghét cái cách mà anh chào hỏi với bà xã tôi, nếu như anh còn dám nói chuyện như vậy với bà xã tôi như vậy nữa, tin tôi đi, tôi sẽ xé nát miệng của anh!”



Vừa dứt lời, Trương Thác đột nhiên vung cánh tay còn lại ra, đánh thật mạnh lên tắm bảng giới thiệu trước mặt Vương Luân, tắm bảng giới thiệu này dày tận 5cm, được làm bằng gỗ thật, trực tiếp bị Trương Thác đấm xuyên qua một đắm.



Hành động này, dọa cho Vương Luân bắt giác phải rùng mình.



Còn bên chỗ người vệ sĩ kim bài cũng đang xin việc ở lầu 7 giống như vậy ở một bên khác, đồng tử mắt của anh ta đột nhiên co rút lại, ánh mắt mà anh ta nhìn Trương Thác đã trở nên hoàn toàn khác hẳn đi.



Cùng là người luyện võ, anh ta hiểu rất rõ, người có thể dùng lực một tay để đánh xuyên qua tắm bảng giới thiệu như vậy, thì sức mạnh của cú đấm đó đáng sợ biết nhường nào, ít nhất là anh ta của hiện tại vẫn không làm được.



* y yo, từ lúc nào mà cái bọn chó mèo này có thể tùy tiện Ị tức giận ở lầu 7 này cơ chứ?” Bên cạnh, một giọng nói õng ẹo truyền đến, trong lời nói thể hiện sự bắt mãn với Trương Thác.



Lâm Ngữ Lam và Mễ Lan xoay đầu lại nhìn, thì thấy một người cô gái trẻ trang điểm khá đậm, đang chậm rãi bước đến bên này.



Trên gương mặt cô gái này mang theo một thần sắc cao ngạo, ánh mắt chẳng thèm liếc nhìn Trương Thác một cái, sau đó nói với Vương Luân: “Thế nào rồi, anh đẹp trai, đã suy nghĩ xong chưa, tôi trả cho anh 15 triệu một năm, anh làm cho tôi?”



Sự xuất hiện của cô gái trẻ tuổi này, khiến cho bên cạnh vang lên những tiếng bàn tán.



“Đây chẳng phải là công chúa của Công nghiệp Vĩnh Phong sao.”



“Đúng vậy đáy.”



“Sớm đã nghe nói cô ấy nhìn trúng tên Vương Luân này, xem ra là thật rồi.”



“Mức lương tổng hợp hằng năm mà trung tâm đưa ra là 11 triệu, cô ấy lại đưa ra mức lương đến 15 triệu, đây là có dụng ý khác rồi chứ gì nữa!”



Lần lượt hết giọng nói này rồi lại đến giọng nói khác vang lên.



Mễ Lan nhìn thấy cô gái này, mặt cũng hơi biến sắc, thấp – giọng nói với Trương Thác và Lâm Ngữ Lam: “Cô gái này là Dương Viên, em gái của Dương Hải Phong.” Ị Dương Viên đi đến trước mặt Vương Luân: “Thế nào, suy nghĩ xong chưa?” ` *Xin lỗi nhé tiểu thư.” Vương Luân cười lấy lòng, anh ta dám phơi tỏ ra thái độ kiêu ngạo với người khác, nhưng đối với Dương Viên, thì lại không dám, công nghiệp Vĩnh Phong là doanh nghiệp đứng hạng nhất nhì ở Hàng Châu, không phải loại người như anh ta là có thể so sánh được.



Dương Viên hừm một tiếng: “Kiêu ngạo! Người đàn ông có bản lĩnh, đều kiêu ngạo, tôi thích dáng vẻ kiêu ngạo này của anh, tuy nhiên, có người có tư chất kiêu ngạo, nhưng cũng có những người chắc là không có rồi chứ nhỉ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện