Con Rể Quyền Quý

Chương 2918



Chương 2918

“Ừ” Y Ngọc Điệp thong thả ngồi đối diện Hoàng Trạch Minh, dựa vào lưng ghế sofa, vẻ mặt thách thức nhìn Hoàng Trạch Minh: “Nói đi, nói tôi nghe chút ông muốn cái gì đi!”

Hoàng Trạch Minh bình tĩnh rót trà cho Y Ngọc Điệp, rồi nói: “Cô bắt em gái của Từ Trọng Vinh như vậy hình như có hơi quá đáng?”

“À” Trên mặt Y Ngọc Điệp hiện lên một chút tò mò: “Ông nghĩ tôi quá đáng hả?”

Hoàng Trạch Minh không nói lời nào, cầm chén trà đưa lên miệng.

“Chát!”

Y Ngọc Điệp tát vào mặt Hoàng Trạch Minh một cái, đánh văng tách trà trên tay Hoàng Trạch Minh, trà nóng văng lên tay Hoàng Trạch Minh.

Sau cái tát này, Y Ngọc Điệp làm như không có chuyện gì xảy ra, ngồi xuống ghế, tiếp tục nói: ‘Đến khi nào mà đến lượt Hoàng Trạch Minh ông dạy tôi phải làm gì vậy hà?”

Hoàng Trạch Minh nở một nụ cười gượng gạo, vừa cúi xuống nhặt tách trà lên, vừa nói: “Tôi nghe nói cậu ta đã trở lại.”

Sau khi nghe những lời này, ánh mắt kiêu hãnh của Y Ngọc Điệp đột nhiên lộ ra vẻ bối rối, nhưng sau đó lại bình tĩnh trở lại: “Anh ấy đã trở lại hả? Tốt lắm”

“Tốt? Không tốt chút nào cả” Hoàng Trạch Minh lắc đầu: “Phong cách làm việc của cậu ta tôi và cô đều hiểu rõ, có lúc cậu ta rất độc tài, nhưng đôi khi cậu ta cũng rất nhân từ, bây giờ thành Bắc Hà nhìn thì có vẻ yên bình, nhưng trên thực tế, đã sớm trở thành một thành phố độc tài, điều này không phải là điều cậu ta muốn, nếu cậu ta nhìn thấy tất cả những điều này, cậu ta sẽ rất không vui, cho dù cô có là người phụ nữ của cậu ta, tất nhiên trước hết tin tức này phải là sự thật đã”

Khuôn mặt của Y Ngọc Điệp đột nhiên trở nên vô cùng khó coi, cô ta lại tát vào mặt Hoàng Trạch Minh: “Hoàng Trạch Minh, ông đang nói cái gì cho tôi nghe vậy?”

“Cũng không có gì” Hoàng Trạch Minh lắc đầu: “Tôi chỉ muốn trò chuyện một chút thôi, chẳng lẽ cô không lo lắng gì hết sao?”

“Tôi phải lo lắng cái gì?” Y Ngọc Điệp cố gắng bình tĩnh lại: “Trước khi đi anh ấy nói sẽ không sớm quay về đâu, anh ấy mới đi được bao lâu? Ông nghe tin anh ấy quay về từ đâu ra vậy?”

“Nghe nói cậu ta xuất hiện ở khu Lục Lâm, gi ết chết cụ tổ nhà họ Trần, tiêu diệt luôn cả Anh Linh của đối phương”

“Vậy sao? Ông nghe ai nói vậy? Người đó ở đâu ra vậy?” Y Ngọc Điệp hỏi, có thể thấy ngón tay cô ta bắt đầu hơi run rẩy, điều này chứng tỏ nội tâm cô ta đang vô cũng hốt hoảng.

“Tôi chỉ nghe nói rằng người đó đã nhìn thấy ánh sáng màu tím” Hoàng Trạch Minh lại rót trà cho mình: “Đó là ký hiệu của cậu ta”

“Nực cười!” Y Ngọc Điệp nghe xong lời này liền thấy yên tâm: “Ánh sáng màu tím! Trên đời này thiếu gì người có linh khí màu tím, sao có thể nhất định là anh ấy chứ! Hoàng Trạch Minh, ông đừng nói là muốn cùng tôi thảo luận chủ đề này đấy, vậy tôi hỏi ông, chuyện liên quan đến Từ Trọng Vinh, ông định xử lý như thế nào? “

“Tôi không biết” Hoàng Trạch Minh nói: “Lúc đầu Từ Trọng Vinh đã vào sinh ra tử với cậu ta, cô động đến Từ Trọng Vinh, khi cậu ta trở lại sẽ không tha thứ cho chúng ta.”

“Chỉ có ông mới biết tôi động đến Từ Trọng Vinh” Y Ngọc Điệp lên tiếng, tỏ rõ ý đe dọa.

Ánh mắt sắc bén của Y Ngọc Điệp rơi trên người Hoàng Trạch Minh, chắc chắn rằng chỉ cần hành vi của Hoàng Trạch Minh có chút sai trái, hai vệ sĩ chí tôn kia của Y Ngọc Điệp sẽ lập tức ra tay.

Linh khí trong phòng dâng trào, cửa sổ của nhà Hoàng Trạch Minh đều bị khóa chặt.

Hoàng Trạch Minh nhìn Y Ngọc Điệp, trên trán ông ta lấm tấm mồ hôi.

“Hoàng Trạch Minh, ông nói chuyện cẩn thận một chút, ông biết mình nên lựa chọn như thế nào rồi đấy”

Hoàng Trạch Minh thở dài: “Thực ra, hôm nay tôi gọi cô tới là để nói với cô rằng tôi dự định rời thành phố Bắc Hà”

“Rời đi?” Y Ngọc Điệp trên mặt lộ ra vẻ bất ngờ: “Được rồi, ông muốn đi đâu?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện