Chương 2920
Chương 2920
Hoàng Trạch Minh cam chịu số phận nhắm mắt lại, nghênh đón tất cả mọi thứ.
Nhưng mấy giây trôi qua, đau đớn mà Hoàng Trạch Minh tưởng tượng vẫn không xuất hiện, Hoàng Trạch Minh mở mắt ra, vừa mở mắt ra đã thấy vệ sĩ chí tôn của Y Ngọc Điệp, đang trợn ngược hai mắt đứng trước mặt mà nhìn chằm chằm vào ông ta, đôi mắt trợn tròn lòi ra kia khiến Hoàng Trạch Minh hết hồn.
Có một áp lực vô hình chèn ép Hoàng Trạch Minh, khiến ông ta khó đứng vững.
Hoàng Trạch Minh ngẩng đầu, nhìn về phía sau tên vệ sĩ chí tôn, ở đó có một bóng hình, như ẩn như hiện, toàn thân đen nhánh, tay đang cầm một thanh thần kiếm.
Bóng hình này, Hoàng Trạch Minh không thể không quen, đây là một trong những Hắc Bạch Chí tôn được đồn đại từ lâu của Đảo Quang Minh, và cuối cùng người ta đã xác nhận rằng tất cả đều là Anh Linh của Trương Ức Thùy.
Trương Ức Thùy này ở tâm trái đất, cái tên này luôn gắn bốn chữ sức mạnh tuyệt đối, nhưng đối với Hoàng Trạch Minh, người này thậm chí còn mang nhiều ý nghĩa khác nhau.
Hoàng Trạch Minh chậm rãi quỳ xuống, nhìn bóng người đen nhánh kia biến mất.
Không ai để ý đến sự xuất hiện của bóng dáng này ngoại trừ Hoàng Trạch Minh, hai vệ sĩ chí tôn của Y Ngọc Điệp đã Vĩnh viễn ở lại đây, không thể ngẩng đầu lên được nữa.
Mà Y Ngọc Điệp đang ngồi trên xe thương vụ hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, trên đường trở về khách sạn Cảnh Thiên cô ta có gọi điện.
“Bây giờ cho người qua chơi đùa với Từ Vy đi, cái mồm bỉ ổi của con bé này khiến tôi không thích chút nào, trước cứ chơi cho nát cái miệng của cô ta đi”
Khi Y Ngọc Điệp cúp máy truyền tin thì đã đến sảnh khách sạn Cảnh Thiên, cô ta xuống xe rồi lên lâu, vừa mở cửa phòng trên tầng cao nhất, cô ta liền cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Đập vào mắt là hai tên vệ sĩ do cô ta sắp xếp đều nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh.
Vẻ mặt Y Ngọc Điệp nổi giận, sải bước tới tát lên mặt bọn họ, đánh thức bọn họ.
“Người đâu rồi!” Y Ngọc Điệp lớn tiếng hỏi, nhìn bộ dạng đã vô cùng tức giận rồi.
“Có… có ai đó đến cứu rồi”
“Cứu rồi?” Y Ngọc Điệp hít sâu một hơi. “Hai tên rác rưởi này có chuyện cỏn con thế mà làm cũng không xong. Là ai cứu cô ta?”
“Không… không biết.” Hai tên lính gác lắc đầu sợ hãi.
Đúng lúc này, máy truyền tin của Y Ngọc Điệp đổ chuông, có cuộc gọi gọi đến.
“Nói đi!” Y Ngọc Điệp cầm lên, giọng điệu không tốt.
“Cô chủ, có người vừa nhìn thấy Từ Vy chạy ra khỏi khách sạn, chạy đến hẻm đó rồi”
“Biết rồi, truyền lệnh tôi, cho người đuổi đến cái hẻm đó đi!” Y Ngọc Điệp ra lệnh, cúp máy truyền tin, hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói: “Từ Trọng Vinh, ông thật là giỏi, dám cướp người trong tay tôi, tôi đang bực mình vì không có cớ đối phó với ông, đây là ông tự dâng cơ hội cho tôi đấy!”
Trên đường phố thành phố Bắc Hương.
Trương Thác và Từ Vy đi về phía con hẻm.
Cái gọi là hẻm lại là nơi Từ Trọng Vinh sống.
Từ Vy không ngừng lẩm bẩm: ‘Ả Y Ngọc Điệp này cứ ỷ vào thân phận người thứ ba mà muốn chà đạp tất cả mọi người dưới chân mình, Hoàng Trạch Minh, rồi anh trai tôi nữa, cô ta không bỏ qua cho ai cả, tôi thật sự không hiểu tại sao cô ta lại làm mấy chuyện này? Chẳng phải cô ta đã có địa vị rất cao rồi saol”
“Ha ha” Trương Thác cười khẽ: “Người ta có thể hài lòng với một lượng tài sản nhất định, khi lượng tiền đã đạt đến một mức độ nhất định, thì sẽ không tiêu hết được, nhưng sẽ không bao giờ hài lòng với địa vị hiện tại, hoàng đế cổ đại dù đã nắm trong tay một lãnh thổ rồi nhưng vẫn đem quân đi chinh phạt nơi khác, nếu Y Ngọc Điệp đã yêu quyền lực như vậy thì sao cô ta có thể hài lòng với việc một núi có hai hổ cơ chứ?”
“Tôi vẫn không hiểu” Từ Vy lắc đầu: “Tôi nghĩ cứ sống vô tư cũng rất tốt mà”“
Bình luận truyện