Chương 2934
Chương 2934
Cũng mặc kệ trong lòng đang suy nghĩ ngổn ngang những gì, đoạn đường kế tiếp vẫn phải đi, tốc độ của Trương Thác không giảm đi dù chỉ là một chút, hứng lấy ánh trăng, bay về phía Thánh Thành. Bóng dáng tòa thành màu trắng dần dần hiện rõ trong tâm mắt, thậm chí, dùng tốc độ của Trương Thác còn có thể đến tòa Thánh Thành chỉ trọn vẹn trong vòng năm phút. Trương Thác đang lướt băng băng trên không trung đột nhiên dừng lại, lơ lửng đứng giữa khoảng không, không hề có bất kỳ động tác nào.
Ánh trăng sáng chiếu lên người Trương Thác, Ngân Nguyệt sau lưng anh không ngừng bổ sung thêm.
Một phút, năm phút, mười phút…
Hai mươi phút…
Nửa giờ…
Một giờ…
Hai tiếng đồng hồ dài đằng đẵng trôi qua, Trương Thác vẫn không hề có bất kỳ một động tác nào, nhưng có một điều có thể thấy rất rõ ràng, hai bên tóc mai của anh đã ướt đãm mồ hôi, từng giọt, từng giọt chảy xuống.
Ba bóng dáng ung dung thư thái xuất hiện sau lưng Trương Thác, là ba người đã đuổi giết Trương Thác suốt chặng đường vừa qua.
“Không chạy nữa sao?” Ba người này đã đến, không nhanh không chậm, không có chút lo lắng nào, hai mắt bọn họ giấu dưới chiếc áo choàng đang đánh giá Trương Thác, khóe miệng nhếch lên lộ rõ vẻ nghiền ngẫm.
Trương Thác đứng ở nơi đó, hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Không ngờ tôi sế có một ngày như này, có được sự đãi ngộ thế này, để tôi thử tính một chút, ở nơi đây, có lẽ có không dưới ba mươi người đang chờ tôi.
“Mới ba mươi người sao?” Một trong số ba người đó lên tiếng: “Xem ra, có một số người vẫn không dám đi ra…. đúng là sống càng lâu lá gan càng nhỏ, có điều, đối phó với một người như cậu, ba mươi người, tôi nghĩ vậy là đủ rồi”
“Không” Trương Thác lắc đầu: “Các người đánh giá tôi quá cao rồi, với thực lực của mấy người, tùy tiện để một người nào đó ra tay cũng có thể khiến cho tôi dùng hết át chủ bài của mình”
“Ha ha, ít nhiều gì thì loại chuyện này cũng có một vài tính ¡ cũng không bằng lòng làm, nếu chất của đánh bạc, chúng t như đã quyết định muốn giết cậu, chúng tôi phải vô cùng quyết tâm và ra sức mới có thể làm được, một người thế hệ sau lại có thể khiến nhiều người xuất hiện như vậy, với cậu mà nói, đây cũng được coi như một loại vinh hạnh”
Bóng dáng từng người, từng người xuất hiện từ trong bóng tối, bao vây xung quanh Trương Thác, trong số bọn họ, nữ có, nam có, dáng vẻ không đồng nhất nhưng lại giống nhau ở một điểm, tất cả bọn họ đều giấu mình trong chiếc áo choàng đen.
Trương Thác yên lặng nhìn những người này xuất hiện, cảm xúc trong lòng đã chìm xuống tận đáy cốc. Nguyên nhân vì sao đột nhiên anh dừng lại là vì anh cảm nhận được rằng, con đường phía trước đã bị bịt kín, nhưng lại không nghĩ rằng, đến nơi đây lại có nhiều cao thủ tới vậy, tổng cộng có tận ba mươi bảy người, vây quanh Trương Thác một cách kín kẽ, thực lực của bọn họ, từng người từng người một, không ai thua kém Trương Thác, đây là Tuyệt Sát trận, một trận pháp khó có phương pháp hóa giải.
Những người đang vây quanh Trương Thác đều đến từ Anh Linh Điện, bọn họ mạnh mẽ và vô cùng tự tin.
“Được rồi, các vị, có thể ra tay, giết cậu ta đi, giết xong, tất cả mọi thứ lại trở về nguyên dạng như quá khứ” Một người trong số đó mở miệng, ngay lập tức, linh khí mênh mông bắt đầu ngưng tụ.
Trong quá trình linh khí ngưng tụ, không có ai ra sức làm nhưng cũng có thể khiến trời đất đổi màu, mây đen bắt đầu chuyển động.
Đứng cách đó không xa, bên trong Thánh Thành trắng nõn, một người mặc áo dài màu trắng nhìn lên bầu trời, nhìn vào những đám mây đen đang bắt đầu chuyển động đó, khóe miệng cong lên thành một nụ cười: “Anh Linh Điện phái ra nhiều người như vậy, đúng là một cảnh lớn hiếm thấy… tên nhóc kia, liệu cậu ta có thể chống cự trong bao lâu đây? Cậu †a chưa từng đi đến Thánh Thành, dựa theo quy củ cữ, không có cách nào khác để mở đường cho cậu ta, chỉ có thể tiếp tục xem kịch thôi.”
Nơi trung tâm chiến trường, không gian tràn đầy linh khí, bao phủ trước mặt Trương Thác, bất cứ lúc nào cũng có thể xé nát anh.
Bình luận truyện