Con Rể Quyền Quý

Chương 2936



Chương 2936

“Bước tiếp theo, anh phải xem sau đó tên nhóc kia sẽ lựa chọn con đường nào, vua của loài người, hay vua của ma quỷ, cũng chỉ là một ý nghĩ mà thôi. Nhưng nếu Anh Linh xuất hiện dưới tình huống này, cậu ấy sẽ rất khó trở thành vua của loài người. Bóng ên trong cậu ta rất kinh khủng, một khi bóng tối chiếm mất lý trí thì sẽ phiền toái lắm đấy”

Sau khi nói xong, bóng dáng của người phụ nữ ấy cũng dần dần biến mất trước mắt người mặc giáo bào trắng.

Trong chiến trường trên trời, Trương Thác có thể cảm nhận được ý thức của mình đang dần dần trở nên mơ hồ, anh hiểu rõ, mình đã bị thương quá nặng rồi! Dưới tình hình này, Trương Thác không tìm được cách nào để chống lại những cường giả kia, đây đã là bước đường cùng rồi, lòng anh tràn đầy tuyệt vọng.

Trước kia, bất kể trong tình huống nguy hiểm nào, Trương Thác cũng có thể tìm được đường sống từ trong chỗ chết, nhưng lúc này đây, anh đã thực sự không tìm được cách nào nữa rồi.

Ý thức mơ hồ, cơ thể tê liệt, linh khí bảo vệ cơ thể bị đánh †an. Nhưng chuyện này đối với Trương Thác mà nói đều là hoàn cảnh gian khó.

“Lần này, thật sự phải chết ở đây sao?” Trong đầu Trương Thác xẹt qua vô số hình ảnh, những hình ảnh đó vụt qua rồi biến mất, khiến anh khó mà nắm bắt được.

Trương Thác đưa tay ra, cố gắng ngưng tụ Diệt Thế Ma Kiếm, đánh trả một đòn, nhưng linh khí lại không thể nào ngưng tụ được, trực tiếp tan ra. Năm chiến linh của anh, gần như vỡ nát ngay khi xuất hiện, không thể tạo thành chút trở ngại nào cho đối phương, không thể nào trợ giúp được gì cho mình.

Những hình ảnh vụt qua trong đầu anh càng lúc càng nha, đã biến thành ảo ảnh.

“Đây là thân châu”

Trong giây lát, một giọng nói rõ ràng vang lên trong đầu Trương Thác. Giọng nói này rất xa lạ, Trương Thác khẳng định mình chưa từng gặp chủ nhân của giọng nói này.

“Đây là tinh hoa của khoa học kỹ thuật, cũng là sự ngưng tụ đến mức cao nhất của sức mạnh. Tôi lấy được thứ đó, giấu vào cơ thể nó. Tôi không biết thứ đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến nó, nhưng có một điều không thể tránh khỏi, sức mạnh to lớn ấy sẽ ảnh hưởng đến linh hồn của nó, bên trong thần châu có rất nhiều thứ thuộc về bóng tối. Tôi phải rời khỏi đây, giao Thác lại cho anh, hãy cho nó một tuổi thơ bình thường, đừng để nó tiếp xúc với những thứ đó. Tôi lấy thần châu ra là muốn những kẻ luôn tự xưng là cao nhân số một kia bớt kiêu ngạo đi, nhưng tôi không muốn con trai tôi trở nên không có chút tính người nào.”

Mặc dù giọng nói này rất xa lạ, nhưng lại cho Trương Thác một cảm giác thân thiết lạ thường. Lúc nghe tới câu cuối cùng, Trương Thác lập tức hiểu được, cảm giác thân thiết này tới từ đâu.

Bố.

Chữ vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Từ khi hiểu chuyện đến nay, Trương Thác chưa từng gặp người này.

“Bộp!”

Một tiếng vang nho nhỏ phát ra, giống như có thứ gì đó nứt ra một nửa, tiếng vang này rất nhẹ, vang lên từ trong đầu Trương Thác, đồng thời cũng vang lên trong lòng mỗi người, bao gồm cả người mặc giáo bào trắng bên trong Thành Thánh cũng nghe được âm thanh này.

Người phụ nữ đã đi vào Thành Thánh cũng dường như nghe được tiếng vang này, khoé miệng cô ta cong lên một nụ cười: “Rốt cuộc ngày này cũng tới rồi, xiềng xích đã mở, việc gì nên đến rồi cũng đến, ngủ yên lâu như vậy, cũng nên làm chuyện lớn rồi”

Trên chiến trường, nhưng luồng linh khí cuồng bạo đang cuốn lấy Trương Thác kia lại giống như bị đông lại, tất cả đều dừng lại giữa không trung.

Mây đen trên trời bị một chùm sáng phá vỡ. Chùm sáng đó bao phủ Trương Thác, anh mở mắt ra, nhìn về phía trước.

Theo tiếng “bộp” kia nhẹ nhàng vang lên, dường như mọi thứ trong trời đất đều ngừng lại.

Trương Thác mở mắt ra, nhìn mọi thứ trước mắt, những luồng linh khí cuồng bạo vốn muốn đánh lên người anh, lúc này lại yên lặng như đứa trẻ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện