Chương 3015
Chương 3015
Trương Thác cũng không thèm nhìn những vị khách đang trao đổi với nhau, anh nhanh chóng bước tới trước bàn bày đồ ăn kia, sau đó ăn lấy ăn để. Mấy ngày nay anh vẫn chưa từng dừng lại, không chậm trễ bất kì thời gian nào. Anh biết rõ từng giây từng phút đều vô cùng quý giá.
Trương Thác chính là người đầu tiên đi tới dùng bữa trên bàn ăn đó.
Những người xung quanh đều nhìn anh với ánh mắt quái dị.
Trương Thác cũng không thèm để ý đến những ánh mắt đó, anh chỉ tập trung thưởng thức thức ăn trên, bên cạnh đó còn không quên xem thời gian trên điện thoại. Còn mười lăm phút nữa buổi đấu giá sẽ bắt đầu.
Trương Thác đưa tay đến miếng bánh ngọt cuối cùng trên bàn.
Trong lúc tay Trương Thác chỉ còn cách miếng bánh ngọt một chút thì chiếc bánh ngọt trên đ ĩa đã bị người khác hất văng ra ngoài.
Trương Thác quay đầu nhìn một cái chỉ thấy có một người thanh niên đang đứng ở đó, việc anh ta hất đ ĩa thức ăn cũng chỉ là hành động vô tình. Lúc này anh ta đang cầm điện thoại, ánh mắt lại đang nhìn chằm chằm vào điện thoại vì thế không chú ý xung quanh.
Dường như cảm nhận được có người nhìn mình, người thanh niên ngẩng đầu lên nhìn Trương Thác một cái rồi quát lên: “Nhìn cái chó gì!”
Trương Thác cúi đầu xuống, cũng không để ý nữa.
Ánh mắt của người thanh niên kia lại tiếp tục cúi xuống nhìn màn hình.
Thời gian trôi qua từng phút, cách thời gian bắt đầu buổi đấu giá càng lúc càng gần.
Những vị khách cũng nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống, chuẩn bị đón chào buổi đấu giá.
Sau khi người chủ trì đọc diễn văn khai mạc thì buổi đấu giá cũng chính thức bắt đầu.
Mỗi một món hàng đều được đưa ta một mức gia vô cùng cao. Những người có mặt ở đây cũng không quan tâm giá trị thật sự của món hàng đó nữa, thứ bọn họ muốn chính là danh tiếng.
Thời gian dần trôi qua, món đồ đấu giá cuối cùng được hai cô gái xinh đẹp mang lên sân khấu. Đó chính là một cuốn sách đá, có tin đồn rằng cuốn sách này ghi lại sự suy tàn của một vương triều ở Đông Hòa, chỉ là chữ viết có hơi cổ xưa, cho đến tận bây giờ cũng không có người nào phiên dịch lại. Thế nhưng cũng bởi vì được làm bằng đá nên nó có tuổi thọ lâu hơn những quyển sách làm bằng giấy. Quyển sách này đã được liệt vào hàng những bảo vật quốc gia từ rất lâu rồi. Lần này được lấy ra đấu giá, tất cả mọi người đều biết rõ rằng người sở hữu được quyển sách này chắc chắn sẽ mang quyên tặng cho bảo tàng quốc gia để đổi lấy danh tiếng cho mình.
Nếu quyên tặng những thứ khác thì cũng không tạo được tác dụng lớn như thế.
Có thể nói món đồ có giá trị nhất trong buổi đấu giá hôm nay chính là quyển sách này.
“Các vị, giới thiệu về quyển sách này đã được ghi chép lại rõ ràng trước mặt quý vị, giá khởi điểm là ba mươi triệu.”
Sau khi người chủ trì ra giá, vượt qua hai đợt đấu giá, giá trị của quyển sách đã lên tới mười bốn mươi lăm triệu. Trên thực tế thì giá tiền này cũng chỉ mới là món khai vị mà thôi thậm chí khách hàng cuối cùng cũng không mong muốn đưa ra một mức giá thấp như thế. Một khi giá trị của quyền sách này được đẩy lên càng cao thì danh tiếng của họ mới càng lớn hơn.
Sau khi đạt tới một địa vị nhất định thì tiền bạc đối với họ cũng không có ý nghĩa gì nữa, thứ mà bọn họ muốn là thứ khác.
“Ba trăm triệu!”
“Sáu trăm triệu!”
“Ba tỷ!”
Sau khi giá tiền này được đưa ra, ý muốn chiến đấu mới bắt đầu bùng lên trong lòng mỗi người có mặt ở đây.
“Các vị, quyển sách này lẽ ra là ở Đông Hòa của tôi, tôi ra giá ba tỷ sáu để lấy được quyển sách này, sau đó mang đi quyên tặng cho bảo tàng” Một người phụ nữ trung niên đột nhiên đứng lên nói như thế.
Bình luận truyện