Chương 3017
Chương 3017
“Ba mươi tỷ lần thứ ba!”
“Boongl”
“Chúc mừng anh Trương, người đã dùng ba mươi tỷ để mua quyển sách đá này!”
Người chủ trì cất cao giọng, ngay sau đó tiếng võ tay nhanh chóng vang lên bốn phía.
“Sau đây xin mời anh Trương!” Người chủ trì ra dấu mời.
Tám cô gái có vóc dáng xinh đẹp nhanh chóng đi tới trước mặt Trương Thác, tám người họ chia ra đứng thành hai hàng, sau đó nhanh chóng làm ra tư thế mời.
Vẻ mặt Trương Thác cũng không có biểu cảm gì, nhanh chóng bước lên sân khấu nhận lấy quyển sách đá.
“Sau đây là nghi thức quyên tặng!” Người đứng ra tổ chức buổi đấu giá này đã sớm chuẩn bị băng rôn quyên tặng.
Người của bảo tàng tươi cười bước về phía sân khấu: “Cảm ơn ngài Trương”
“Quyên tặng sao? Ai nói rằng tôi định quyên tặng chứ?” Vẻ mặt Trương Thác hiện lên vẻ khó hiểu.
Không quyên tặng sao?
Quy tắc ngầm của buổi đấu giá từ thiện này chính là vật đấu giá cuối cùng luôn phải dùng để quyên tặng, cho dù có là ai thì cũng phải quyên tặng để lấy danh tiếng. Nếu không thì có người nào lại dám bỏ ra một số tiền lớn như thế để mua một quyển sách đá.
Thế nhưng lúc này lại nghe bảo không quyên tặng, điều này thật sự khiến tất cả mọi người cảm thấy vô cùng bất ngờ.
“Chuyện này…” Thái độ của Trương Thác khiến người chủ trì không biết nên mở lời thế nào. Mặc dù không có quy định bắt buộc phải quyên tặng thế nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ, hơn nữa băng rôn cũng đã được kéo ra, người của bảo tàng cũng đã bước tới thế nhưng cuối cùng lại nói răng không quyên góp sao?
“Không quyên góp” Người ra giá chín tỷ đứng lên chế nhạo: “Đây vốn là đồ của nước Đông Hòa chúng tôi. Không quyên góp thì anh muốn mang đi đâu?”
Trương Thác bình tĩnh lấy ra một tấm vải dày, bọc lấy cuốn sách đá, nói: “Đưa cho nước Tự Do”
Có thể nói, Trương Thác chỉ bằng một chữ đã khơi dậy hàng nghìn sóng ngầm, đem đồ của Đông Hòa cho nước Tự Do? Đây là ý gì? Đây là một kẻ phản bội! Anh ta là một kẻ phản bội!
Người ra giá chín tỷ còn cười lớn hơn: “Nếu như vừa rồi tôi không nghe nhầm, anh họ Trương đúng không? Tôi không quan tâm anh làm ngành gì, cũng không cần biết anh giàu cỡ nào nhưng bây giờ anh bảo rằng đưa đồ của nước Đông Hòa của chúng tôi cho đất nước tự do, tôi là người đầu tiên không đồng ý!”
“Tôi cũng không đồng ý!”
“Đúng vậy, những thứ của nước Đông Hòa không thể để ra bên ngo: “Kiên quyết chống lại!”
Từng tiếng nói vang lên, mọi người đến đây hôm nay để kiếm danh tiếng, bây giờ mở miệng, đó là một cơ hội tuyệt vời!
“Các người chống lại, có liên quan gì đến tôi?” Trương Thác đặc biệt thờ ơ với những tiếng xấu này, thậm chí không thèm nhìn những người thực hiện chống lại này, bước tới lối ra của cuộc đấu giá.
Đứng trước chủng tộc, cái gọi là biên giới quốc gia thực ra không còn quan trọng nữa. Trương Thác cũng đã từng nhìn thấy các chiến binh nước Tự Do trên chiến trường. Họ có màu tóc, màu da và màu đồng tử khác với Đông Hòa, nhưng khi đối mặt với kẻ thù, họ cư xử dũng cảm như nhau, là vô nghĩa như nhau.
Một vĩ nhân đã từng nói răng những gì chúng ta chống lại không bao giờ là người dân của các quốc gia khác, mà là những kẻ gây ra sự tàn bạo.
Bây giờ cuốn thạch thư này là đồ vật của Đông Hòa, nhưng nó là tổ khí của nước Tự Do, trước sự tồn vong sinh tử của cả nòi giống, còn chia ranh giới quốc gia?
“Anh, anh không thể đi” Người chủ trì duỗi tay ngăn cản Trương Thác.
Bình luận truyện