Chương 3023
Chương 3023
Trương Thác chạm vào chuôi lưỡi liềm, tác dụng của cái liềm này là rút ra thứ sợ hãi nhất trong lòng con người và tất cả ảo ảnh của Trương Thác đều do cái lưỡi liềm này gây ra.
“Ông đã đi rồi mà còn có thể để cho cái lưỡi liềm vận mệnh này ảnh hưởng đến tôi” Trương Thác nhìn chữ được khắc trên bức tường đá ở trong cái động này: “Ông già Lục à, ông mạnh đến mức nào vậy? Bây giờ, tôi lại trở về và ông muốn để cho tôi đối diện với trái tim mình. Nhưng khi nghĩ kỹ lại thì những chuyện trước đây cũng không có gì là đáng sợ cả.
Ai cũng có lòng ích kỷ và tôi cũng vậy. Hồi đó, tôi chỉ muốn sống sót mà thôi. Bọn họ mà không chết thì người chết chính là tôi”
Khi nói đến đây, Trương Thác đột nhiên bước lên phía trước, ở trước mặt anh là một cái đầu lâu trơ trọi, Trương Thác lập tức giơ chân và giẫãm lên cái đầu lâu làm cho nó bị vỡ nát ra.
Mà ngay lúc cái đầu lâu vỡ ra thì trong chớp mắt, trong hang động vang lên một âm thanh nặng nề. Chỉ thấy từ sâu bên trong động lóe lên một tia sáng. Bức tường đá cứng rắn đến nỗi ngay cả Diệt Thế Ma Kiếm cũng chỉ có thể tạo ra được một vết xước. Vết xước đó dần dần mở ra và ánh sáng từ đó bắt đầu hiện lên.
Trương Thác theo ánh đèn mà đi vào, phía sau cái hang động này có một cái hang động khác, trên giá bày ra một đống vũ khí, giống như một lò rèn bán hàng bình thường ở thời cổ xưa và dưới mỗi vũ khí đều có ghi chú.
Mạch Đao, được lấy từ một gia đình trong một ngôi làng ở Làng Nhật Bản.
Kiếm Lam Ngọc, được lấy từ gia tộc họ Hoàng ở Đông Hòa.
“Gia tộc họ Hoàng đã không còn nữa rồi” Ánh mắt của Trương Thác quét qua Kiếm Lam Ngọc. Gia tộc họ Hoàng này đã bị anh tiêu diệt.
Chùy Bát Quái, lấy từ gia tộc họ Kim ở Hàn Quốc.
Búa tang môn, được lấy từ gia tộc Mark Wells ở đất nước tự do.
Từng vũ khí được bày ra ở trước mặt Trương Thác và chúng đều là tổ binh bị Lục Giả Hành phong ấn hồi đó. Lúc này, không có cái nào là kém cả và tất cả đều ở chỗ này. Đây là kho báu lớn nhất của nền văn minh ở bề mặt này!
Sự chia cắt của khí và binh đã làm giảm sức mạnh của bề mặt trái đất xuống vô số cấp độ. Sau nhiều năm, những thứ tổ binh này lại một lần nữa được nhìn thấy ánh sáng mặt trời!
Những binh khí đặt trên giá này đều đã phủ đầy tro bụi.
Tay Trương Thác sờ lên những binh khí này, đối với một võ giả mà nói, bộ dáng bọn họ nhìn thấy binh khí, giống như đang nhìn đàn con đáng yêu vậy, mà giờ phút này, đàn con đáng yêu này, sẽ trở thành chúa cứu thế của cái thế giới này!
Trương Thác đưa tay cầm lấy một thanh Kiếm Lam Ngọc, nhưng lúc Trương Thác chuẩn bị nhấc thanh kiếm này ra, lại đột nhiên cảm thấy, có một luồng trọng lực từ trên thân kiếm truyền đến, cỗ trọng lượng này, căn bản làm cho Trương Thác không cách nào lấy kiếm ra được.
Trong lòng Trương Thác nhất thời trầm xuống.
“Không thể lấy được binh khí trên giá!”
Trương Thác lại cầm lấy một binh khí khác, không chỉ là Kiếm Lam Ngọc, tất cả binh khí ở đây, anh đều không thể lấy được, những binh khí này, giống như cố định ở đây vậy, mặc kệ Trương Thác dùng sức như thế nào, cũng đều không nhúc nhích.
Trương Thác tìm được tổ binh, nhưng căn bản không có cách nào lấy đi.
“Mình không thể cầm được binh khí trên giá, những binh khí này, từ đâu mà đến!” Trương Thác trong lòng vô cùng bực bội, rõ ràng đường ra ở ngay trước mắt, nhưng lại bị mắc kẹt ở chỗ này, anh thậm chí còn không có một chút manh mối nào.
“Ông già Lục, ông bảo tôi quét sạch tâm ma, đem tôi đặt lên vị trí chúa cứu thế này, nhưng con đường kế tiếp, nên đi như thế nào!”
Trương Thác đối mặt với những món tổ khí này, không ngừng lẩm bẩm, anh đang tự nói, tự hỏi.
Bình luận truyện