Chương 3029
Chương 3029
Máu tươi đột nhiên trào ra từ miệng hai người họ, anh linh cũng giống như một phần thân thể của bọn họ. Anh linh bị chém thì cũng đồng nghĩa với việc họ cũng sẽ bị thương nặng.
Cảm giác sợ hãi nhanh chóng tràn ngập trong lòng hai người họ.
“Lại còn dám khi quân phạm thượng, tội này đáng ch: Trương Thác giơ cao lưỡi hái trong tay.
Trong ánh mắt của người nam và người nữ kia tràn đầy sợ hãi, lưỡi hái này có thể khiến cho lòng người cảm thấy run sợ.
Lúc này hai người đó đã hoàn toàn rơi vào trạng thái sợ hãi, nếu như bọn họ lòng bọn họ không đủ kiên định, thì bọn họ sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi, không có cách nào hết được.
Đúng lúc này, anh linh của hai người bị chém chết, bọn họ sao có thể ổn định tinh thần được cơ chứ? Bọn họ chắc chắn sẽ tan thành mây khói dưới lưỡi hái này.
Trương Thác cũng không nhìn hai người đó nữa, anh nhanh chóng xoay người, ánh mắt nhìn về phía ma nữ, đánh giá ma nữ một lượt từ trên xuống dưới.
“Ở trong trạng thái như thế này mà còn có thể sống sót, cô muốn dùng anh linh để hồi phục cái dáng vẻ này đó sao? Hay là nói cô muốn chiếm hữu vật chủ trước kia? Nhìn tuổi tác của xương trên người cô thì cũng không tính là lớn.” Trương Thác suy đoán lên tiếng.
“Rốt cuộc là mi đang muốn làm gì?” Ma nữ bị luồng khí màu đen kia bao phủ.
“Tôi còn có thể làm gì được nữa đây?” Lưỡi hái màu đen trong tay Trương Thác xoay tròn.
“Mi có biết nếu mi gi ết chết ta thì sẽ có hậu quả thế nào không?” Trong giọng nói của ma nữ có một chút run rẩy.
“Tùy:’ Trương Thác nhún vai một cái: “Thật ra thì tôi có một vấn đề muốn hỏi cô, hy vọng cô có thể trả lời cho tôi bi “Nếu ta trả lời thì mi có bỏ qua cho ta không?” Ma nữ bắt đầu đưa ra điều kiện.
“Cũng có thể, phải xem tâm trạng của tôi đã” Trương Thác tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào mắt của ma nữ: “Cô vẫn luôn nói rằng tôi và bố của tôi đều là người độc thần.
Thế tôi muốn biết việc mà bố tôi làm thật sự chí có độc thần mới làm được thôi sao? Không lẽ ông ấy vẫn chưa thí thần sao?”
Thí thần sao?
Cơ thể của ma nữ đột nhiên trở nên run rẩy, cô ta có thể thấy rõ ràng sát khí đằng đằng trong ánh mắt của Trương Thác.
“Tôi nghĩ ông ấy không chỉ có mỗi độc thần như những gì vừa nói, nếu tôi là con trai của vậy thì tôi đương nhiên cũng muốn theo chân của ông ấy”
Ma nữ thét lên: “Mi không thể…”
“Tôi có thể”
Lưỡi hái của anh xoay tròn, giọng nói của ma nữ hơi ngừng lại, chiếc đầu lâu lăn trên đất, ánh mắt cô ta không ngừng lóe lên.
“Nếu đã như thế thì toàn bộ sẽ bị nghiền nát hết!”
Diệt thế ma kiếm lại ngưng tụ lần nữa, trong lúc nó đang xoay tròn tứ phía thì ánh mắt ma nữ đột nhiên trở nên tối sầm lại. Sau khi cô ta mất đi ánh sáng là đống xương trăng này đã nhanh chóng biến thành một đống bột dưới đất.
Trương Thác giơ tay, lưỡi hái trong tay anh xoay tròn trong không trung, sau đó rơi xuống bên trên binh khí.
Ngọn lửa kia nhanh chóng bốc cháy trên người một nam một nữ ở Anh Linh Điện, ngọn lửa thiêu đốt con người họ, sau đó nhanh chóng đốt cháy gương mặt họ. Hai người đá phát ra mấy tiếng kêu gào thảm thiết. Hai con người của họ đã nhanh chóng hóa thành tro bụi, chính giữa hốc mắt là một mảng đen nhánh, trống rỗng.
Âm thanh gào thét đó cứ quanh quẩn chính giữa kho chứa binh khí này.
Bình luận truyện