Con Rể Quyền Quý

Chương 3031



Chương 3031

Có một người bên ngoài mặc một bộ giáp đột nhiên bay từ trên trời xuống, xuất hiện ngay trước mặt Lạc Thiên Cơ. Người này là một người đàn ông, độ khoảng ba mươi tuổi. Dáng vẻ tuấn tú, trông vô cùng mạnh mẽ, trên tay anh ta đang cầm một thanh kiếm màu vàng, lấp lánh ánh sáng.

“Thần giới?” Lạc Thiên Cơ nhìn người đang đứng trước mặt mình, cười giễu cợt: “Cùng lắm thì cũng chỉ tự dát vàng lên mặt mình mà thôi. Trong lòng chúng ta đều biết rõ cái gọi là thần giới kia rốt cuộc thì cũng không đỡ nổi một đợt tấn công. Chúng ta cũng biết rõ trong lòng mình còn thiếu sót chỗ nào.

“Không chịu nổi một đợt tấn công sao? Theo những gì tôi thấy thì loài người yếu ớt mới là người không chịu nổi. Cũng giống như cô vậy, nhìn dáng vẻ của cô bây giờ xem, chỉ khiến người khác cảm thấy buồn cười và thương hại mà thôi.” Người đàn ông quơ quơ thanh kiếm vàng trong tay: “Nơi này đã suy tàn rồi, thế mà cô còn ở lại chỗ này để làm gì chứ?”

“Suy tàn sao? E răng không có đâu: Lạc Thiên Cơ nhanh chóng đứng dậy, cô ta đưa tay chỉ về phía bầu trời: “Cánh cửa kia cũng đã bị phá vỡ, anh thế này thì dựa vào điều gì mà lại nói Thần Thánh Thiên Quốc bị suy tàn? Các người bây giờ đã hoàn toàn gặp đạn nạn, anh xuống đây chỉ đơn giản là muốn tìm kiếm gì đó để có thể uy hiếp bọn họ mà thôi”

“Ha ha!” Úy Thương lạnh lùng cười một tiếng: “Lạc Thiên Cơ, cô cũng biết nhiều đấy! Sao nào, bây giờ cô đi cùng tôi hay tôi trói cô rồi đưa đi?”

“Anh đề cao tôi quá rồi đấy!” Lạc Thiên Cơ đưa tay chỉ lên trời: “Anh thật sự cho rằng anh có thẻ dùng tôi để uy hiếp người kia sao? Chuyện mà anh ấy phải làm cũng không thể vì tôi mà thay đổi đâu”

“Thế nhưng tôi lại không cho là thế” Úy Thương lắc đầu: “Mạng của nữ thần, người phụ nữ có thể khiến thần giới điên đảo thì sao lại có người không quan tâm tới cô chứ, tôi muốn xem thử một chút”

Úy Thương cầm thanh kiếm trong tay rạch một đường.

“Không cần phải ra tay” Lạc Thiên Cơ thở dài: “Bây giờ tôi cũng không còn là đối thủ của anh nữa rồi, tôi đi với anh”

“Như thế thì đúng là quá tốt, tôi nhớ thầy của cô cũng không hy vọng chúng ta đánh nhau. Dù sao thì tôi và cô trước đây cũng là một cặp xứng đôi vừa lứa kia mà!” Lúc Úy Thương nói đến đây, trong mắt thoáng hiện lên vẻ oán hận.

“Phù hợp và thích là hai chuyện không liên quan tới nhau”

Lạc Thiên Cơ lắc đầu một cái.

“Đi thôi” Thanh kiếm vàng trong tay Úy Thương biến mất bóng người của anh ta nhanh chóng vút lên trời.

Lạc Thiên Cơ đang phi thân giữa không trung thì đột nhiên dừng lại, đưa mắt nhìn xuống dưới: “Thiết Tăng Thiên Á, em không bao giờ được để mình phải hối hận”

Giọng nói của Lạc Thiên Cơ biến mất giữa không trung.

Bên trong chiến trường cổ, tiếng la giết dần dần truyền tới, những người sống ở Địa Tâm này cũng không biết đám sương mù dày đặc kia là do đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ cũng không phát hiện chuyện ngày tháng ở nơi này đã khác hoàn toàn so với trước đây.

Quy tắc của địa tâm đang từng bước áp sát bề mặt trái đất thông qua chiến trường cổ này.

Hoặc cũng có thể nói rằng đây chính là quy tắc đã khiến thay đổi toàn bộ quy tắc của trời đất.

“Xông lên!”

“Hàng phòng thủ cuối cùng không thể lui!”

“Khương Phát Thần!” Triệu Chính Khải lớn tiếng gọi.

“Tới ngay đây!”

Một bức tranh mở ra, ánh sáng màu vàng lấp lánh khiến mấy thú nhân nhanh chóng bỏ chạy.

Thế nhưng ngay khi bức tranh đó mở ra thì máu tươi cũng nhanh chóng trào ra từ miệng của Khương Phát Thần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện