Con Rể Quyền Quý

Chương 3034



Chương 3034

“Cảm? Cảm lạnh?” Trương Thác khó hiểu, vừa muốn nói chuyện, liền hắt hơi ra ngoài.

“Hắt xì!”

Cái hắt hơi này lại làm cho Trương Thác choáng váng, anh, thật sự là bị cảm sao? Chuyện này đã lâu không xảy rat Thân thể cường tráng của Trương Huyền trước đây vượt xa người thường, loại vi rút cảm lạnh này căn bản sẽ không ảnh hưởng đến anh. Đừng nói đến anh ấy bây giờ, có thể sự thật, nhưng sự thật đang diễn ra trước mặt Trương Thác.

“Thực ra cậu đã không rời thế giới này quá xa” Phá Quân nói: “Nhìn này, cậu đã trở lại, quả thật, Lục Giả Hành đã không nhìn lầm cậu. Mặc dù cậu có xuất thân phi thường, có kinh nghiệm phi thường, và sức mạnh phi thường, nhưng cuối cùng, cậu vẫn có thể quay lại. Đây là bài kiểm tra cuối cùng của Lục Giả Hành dành cho cậu”

Trong những lời nói của Phá Quân đều bộc lộ ra sự không tầm thường ở mọi chỗ.

“Rốt cuộc ông là ai?” Trương Thác nhìn Phá Quân: “Ông không giống với Nhân Miêu và Ma Y”

“Tại sao chúng tôi lại phải giống nhau chứ?” Vẻ mặt của Phá Quân khó hiểu: “Chẳng lẽ Tam Thiên Tình thì phải giống nhau sao? Biệt danh của chúng tôi đều là do mọi người đặt chứ thật ra thì chúng tôi không giao tiếp với nhau nhiều cho lắm”

Đôi mắt của Trương Thác nhìn chằm chằm vào Phá Quân như đang chờ đợi ông ta giải thích.

“Tên tôi là Đai Hư” Phá Quân nói: “Anh linh của Lục Giả Hành”

“Cái gì?” Trương Thác mở to đôi mắt, ông ta là anh linh của Lục Giả Hành ư?

“Cậu không cần phải thể hiện thái độ như vậy. Khi chúng tôi mạnh đến một trình độ nhất định thì chúng tôi có thể tái sinh trở lại. Tà túy cũng giống như vậy và ma nữ mà cậu đã gặp trước đó cũng thế. Chỉ có điều là tôi hơi khác một chút mà thôi” Phá Quân giải thích: “Nhưng tôi không thể nói quá cụ thể về nó với cậu được. Mọi thứ phải chờ đến khi cậu tự mình hiểu ra. Hiện tại cậu đã vượt qua vòng kiểm tra cuối cùng của Lục Giả Hành. Ban đầu tôi vốn nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ vượt qua được vòng kiểm tra này, nhưng không ngờ cậu có thể vượt qua được một cách dễ dàng cái phần mà tôi và Lục Giả Hành đã nghĩ là khó nhất này, thậm chí cậu còn không biết chuyện gì đã xảy ra. “

Phá Quân liếc nhìn xung quanh: “Thứ mà Lục Giả Hành kiểm tra chính là nội tâm của cậu. Tổ binh quá mạnh nên người nào có nội tâm yếu sẽ bị tổ binh ảnh hưởng. Đây cũng là một trong số những nguyên nhân khiến Lục Giả Hành phong ấn tổ binh trước kia. Ở trong tổ binh có linh, nếu bị linh nắm quyền và bị tổ binh điều khiển thì lúc đó, mọi thứ đã quá muộn. Tại sao cậu lại quay trở lại chỗ này?”

“Tại sao ư?” Trương Thác nhìn xung quanh: “Tôi chỉ muốn trở lại xem một chút thôi. Tôi lưu luyến nơi này”.

“Vậy thì rõ ràng là cậu đang ở trên một con đường hoàn toàn khác với Lục Giả Hành” Phá Quân nói: “Cuộc huấn luyện này được gọi là Hồng Trần Tâm. Mặc dù cậu có năng lực mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng được nhưng cậu vẫn có một trái tim Hồng Trần và đây là điều mà tất cả cường giả như cậu đều thiếu. Cho dù là Lục Giả Hành, hay Huyền Thiên Lân, hoặc Võ Đế và thánh chủ của thế giới thần thánh ngày đó thì những gì bọn họ nhìn thấy đều quá xa. Anh Linh Điện tự xưng là thần của con người kia lại cho rằng bản thân ở trên tất cả mọi thứ, mà những người có Hồng Trần Tâm trên thế giới này, tính cả cậu thì tôi chỉ tìm thấy ba người. Người thứ nhất là Triệu Chính Khải và người thứ hai là Toàn Cảnh Thiên. Vì là anh tinh của Lục Giả Hành, không, nói chính xác là anh linh bị vứt bỏ nên tôi biết rất rõ Hồng Trần Tâm quan trọng như thế nào. Lục Giả Hành cũng biết rõ ràng nhưng khi ông ta muốn tìm lại thì đã quá muộn rồi. Ông ta biết bản thân đã đi sai đường cho nên đã lựa chọn một con đường khác, một con đường mà từ trước đến nay chưa có bất cứ ai đi qua”

“Hồng Trần Tâm ư…’ Trương Thác nhìn đôi bàn tay của mình, anh có lưu luyến và anh có những người mà mình không thể vứt bỏ được. Đây là Hồng Trần Tâm của anh. Nếu thiếu đi sự lưu luyến này, thiếu đi những người không thể vứt bỏ được này thì sẽ có chuyện gì xảy ra với anh đây?

Trương Thác đột nhiên phát hiện ra rằng nếu không có người mà bản thân lưu luyến thì ngay cả việc ngày mai muốn làm gì anh cũng không biết ngày và anh đã hưởng thụ xong hết tất cả sự xa hoa của thế giới này từ lâu rồi.

“Vậy thì ông già Lục thật sự đã chết rồi sao?” Trương Thác hỏi một vấn đề mà anh luôn muốn biết.

“Có lẽ vậy” Phá Quân hít sâu một hơi: “Ông ta đã đi một bước mà không ai dám đi. Nếu nói ông ta đã chết thì chắc là chết thật rồi. Có lẽ lần này, cậu có thể lại đi thăm viếng ông ta một lần”

Phá Quân quay người và phất tay với Trương Thác: “Được rồi, tôi cũng phải đi rồi. Có chỗ khác đang cần cậu đến đó, tôi sẽ không lãng phí thời gian của cậu nữa”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện