Chương 3048
Chương 3048
“Đánh cậu thì có làm sao chứ, tôi hận không thể giết cậu kìa!” Triệu Chính Khải siết chặt thanh gươm dài trong tay.
“Được rồi, bạn của đạo quán Ngọc Hư ta” Tướng quân Thú Nhân mở lời: “Không cần phải nói nhiều với những kẻ thất bại, tiếp theo đây, chính là thời khắc nghênh đón thắng lợi của chúng ta”
Trên chiến trường, cuồng phong nổi dậy, sương mù bao trùm cả một bãi chiến trường lúc này đã hoàn toàn bị thổi tan đi, khung cảnh xung quanh như được mở ra trước mắt.
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên người mỗi người, nhưng quân đội của loài người chẳng một ai cảm thấy ánh mặt trời này có thể mang lại đủ hơi ấm cho họ.
Tướng quân Thú Nhân đã triệt để phân cắt toàn bộ chiến trường.
“Quy tắc, lại thay đổi rồi” Lam Vân Dương nhìn lên bầu trời: ït cả năng lương đã bị nhấn chìm toàn bộ, tinh linh đang say giấc đã sắp tỉnh dậy, khí, đã dần dần hồi phục rồi, xem ra, chúng ta sắp nghênh đón thất bại rồi”
Không chỉ Lam Vân Dương, Triệu Chính Khải cũng cảm thấy luồng khí bao xung quanh ông ta đều có thể sử dụng, chứng tỏ hạn chế của chiến trường cổ đã không còn mạnh như trước đây nữa.
Bên phía tộc Thú Nhân, thân ảnh của mấy chiến sĩ thú nhân đều dần dân trở nên lớn hơn, bọn chúng xé rách chiếc giáp mặc trên người, chiều cao của mỗi chiến sĩ đều hơn ba mét!
“Nhân loại, sắp tới hồi diệt vong rồi!” Tướng quân Thú Nhân gầm lên một tiếng.
Tình hình chiến trường bây giờ đã hoàn toàn nghiêng về phía Thú Nhân rồi.
Triệu Chính Khải nhìn thấy những thay đổi trên chiến trường, đột nhiên cúi rạp người xuống với Khương Phát Thần và Cơ Thịnh Nhân: “Hai vị tiền bối, thật sự xin lỗi”
Khương Phát Thần và Cơ Thịnh Nhân làm sao mà không hiểu ý tứ trong lời nói của Triệu Chính Khải được chứ.
Khương Phát Thần mỉm cười, nhưng lại ho ra máu.
“Ha ha, chúng tôi đã sống đủ lâu rồi, Triệu Chính Khải, trên chiến trường, cậu đã làm rất tốt, cậu không có lỗi với bất kỳ ai”
Cơ Thịnh Nhân nói: “Cậu không cần phải lo lắng cho hai chúng tôi, hai người chúng tôi cũng chưa từ nghĩ phải sống sót rời khỏi trận chiến này!”
Cơ Thịnh Nhân vừa dứt lời, ông ta chủ động đón một cây dao thép cắt ngang cổ, chỉ thấy máu phun tung tóe, Cơ Thịnh Nhân đã ngã xuống đất, nhưng trên khóe miệng của ông ta vẫn nở nụ cười.
“Giết!” Hai mắt Triệu Chính Khải đỏ ngầu, gầm lên một tiếng.
Ngọn cờ lại phất lên, đội quân nhân loại, lại một lần nữa vào thế tiến công.
“Nghiền nát bọn chúng!” Tướng quân Thú Nhân vung hai tay lên.
Còn mười mấy người của đạo quán Ngọc Hư cùng Cung Diệp Vấn đạo nhân thì nhanh chóng trốn đẳng sau đại quân Thú Nhân.
Triệu Chính Khải giữ chặt thanh gươm trong tay, liên tục chép vào đám binh sĩ Thú Nhân kia, đôi mắt của ông ta từ đấu đến cuối đều nhắm vào người của Cung Diệp Vấn đạo nhân, mắt ông ta bây giờ rất rõ ràng là muốn gi ết chết lão khốn kiếp kiat Triệu Chính Khải giết đến đỏ cả mắt, tướng sĩ của nhân loại cũng vậy, nhưng bọn họ giết đến đỏ cả mắt cũng không có nghĩa có thể giao chiến trực diện với Thú Nhân, năng lượng chiến trường cổ đã hoàn toàn lắng xuống, bọn Nhân Thú rất động, sức chiến đấu cũng rất mạnh.
Bình luận truyện