Con Rể Quyền Quý

Chương 353



Chương 353:





Bối Du nhìn Vị Lai đang đứng ở nơi đó ăn mặc đơn giản, thuần khiết, lại quay qua nhìn bà thiếu phụ lớn tuổi vàng bạc dát đầy người bên cạnh mình, trong lòng hận thấu xương tủy, hít thật sâu một hơi, đi tới trước mặt Vị Lai, hai chân vừa dừng lại, liền trực tiếp quỳ xuống!





“Khương Nhi, anh sai rồi! Em tha thứ cho ta đi, người anh yêu là em, ngày mai anh sẽ đi ly hôn với người đàn bà đó, em đừng rời xa anh có được không? “





Trong mắt Bối Du, tất cả đều ánh lên vẻ tha thiết cầu nguyện.





Những người xung quanh vừa nhìn, lập tức hiểu được ngay.





Tóm lại là một tên bám váy, lừa gạt tình cảm của con gái người ta, lại nhìn người phụ nữ mà hắn gọi là vợ, bộ dạng xấu xí kinh khủng, nhưng nhìn biết ngay là người có tiền, không chừng tên bám váy ở cùng với người ta chỉ vì tiền mà thôi, đem cô gái này lừa gạt, kết quả thì sao, con gái người ta mới là cường hào chân chính!





Nhất thời, một đám người đều hướng về phía Bồi Du quãng ánh mắt châm chọc vào anh ta, vừa rồi còn nói hàng này có khí khái, có cái rắm khí khái chứ, phi (âm thanh xỉ nhổ, khinh bi)!





“Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh một lần nào nữa, cút đi!” Vị Lai chán ghét nhìn Bối Du, chuẩn bị nhắc chân lên để bước đi, kết quả bị Bối Du ôm chằm lấy chân.





“Khương nhi, anh thật sự yêu em, cầu xin em, em đừng rời bỏ anh có được không!”





Trương Thác phát phát tay với người đàn ông trung niên trong bộ đồ tây.





Người đàn ông trung niên nhát thời hiểu được ý tứ của Trương Thác, bước hai bước về phía trước, túm lấy cổ áo Bồi Du, lôi hắn ra.





“Hắn chôn ở đâu, anh tự xem đi.” Trương Thác chán ghét nói một câu, đối với loại cặn bã này, anh ấy một chút thiện cảm cũng không có.





Nếu hôm nay không xuất hiện chút chuyện ngoài ý muốn, Vị Lai thật đúng là sẽ bị hắn lừa gạt rồi.





Người đàn ông trung niên ám hiệu gật gật đầu.





“Đi thôi.” Trương Thác ôm vai dìu Vị Lai, đi ra ngoài theo một hướng khác.





Tiếng gào khóc của Bối Du không ngừng vang lên từ cửa khách sạn, cầu xin Vị Lai đừng rời khỏi mình.





Người đàn ông trung niên không còn để ý đến Bói Du nữa, thu dọn đồ đạc, lái xe rời đi, đồng thời gọi người đến dọn dẹp hiện trường.





Nhân viên xung quanh tháy chính chủ đều đi cả rồi, từ từ cũng tan rã.





Cuối cùng chỉ còn lại một mình Bối Du quỳ ở cửa khách sạn, Bối Du kêu đến cổ họng đều khàn khàn, trong lòng đã sớm hối hận, anh ta hoàn toàn hiểu được, mình đã bỏ lỡ cơ hội quen biết quan trọng nhát trong cuộc đời này.





“Khóc xong rồi?” Vợ Bồi Du đi tới trước trước Bối Du, từ trên cao nhìn Bối Du.





“Bà… bà xã…” Bối Du ngẳng đầu, nhìn người đàn bà trang điểm diễm lệ trước mặt, có gắng nở ra một nụ cười.





Vợ Bối Du cười khẽ một tiếng, vươn một chân ra trước người Bối Du, “Nào, liếm ngón chân tôi đi, tôi sẽ tha thứ cho anh. “





Bồi Du sửng sốt, sau đó vẻ mặt ngoan ngoãn nâng chân người đàn bà lên, vừa chuẩn bị cởi giày, đã bị người đàn bà đó tung một cước đá vào mặt, “Đồ đê tiện, không phải muốn ly hôn sao? Được rồi, bà đây thành toàn cho anh, từ hôm nay trở đi, anh dám động vào một xu của tôi, dám bước vào nhà tôi một bước, tôi sẽ cho anh trở thành phế nhân!”





Vợ Bối Du xoay người, đi theo hướng khác, để Bối Du một mình lại nơi đây.





Những đả kích liên tiếp, làm cho Bối Du hoàn toàn sụp đổ, hôm nay, tự mình chẳng những bỏ lỡ một cơ hội ngàn năm có một, hơn nữa ngay cả những ngày tốt đẹp sau này cũng tiêu tan mắt rồi!





Ánh mắt Bồi Du nhìn chằm chằm phương xa, đó là hướng Trương Thác và Vị Lai rời đi.





“Tiện nhân! Tiện nhân! Nếu không phải tên tiện nhân như anh, làm sao tôi có thể thảm hại như vậy! Tiện nhân!” Bồi Du trong miệng lẫm bẩm tự oán trách mình.





Anh ta đứng dậy, phủi sạch bụi bặm hai đầu gối, hung hăng trừng mắt nhìn vị trí trước cửa khách sạn, ở đó có mấy người đang đứng cửa nghênh đón, “Nhìn cái quái gì mà nhìn! “


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện