Con Rể Quyền Quý

Chương 411



Chương 411:





Lời nói của Trương Thác khiến trong lòng Vương Tùng Phượng bắt giác căng thẳng, trên mặt bà ta có nặn ra một nụ cười: “Sao có thể chứ, trong ly rượu này có thể có thứ gì chứ?”





“Vậy à, tôi còn tưởng trong này có mấy thứ như côn trùng hay gì đó cơ.” Trương Thác có ý nói. “Nếu đã không có gì thì dì Vương cũng đừng từ chối nữa. Bà xã, rượu của anh đã rót chưa? Hiểu làm lần này lớn quá rồi, anh phải mời dì Vương một ly mới được.”





Trương Thác cầm lấy ly rượu từ tay Lâm Ngữ Lam, sau đó dùng sức nhét ly rượu trước đó vào tay Vương Tùng Phượng.





Vương Tùng Phượng cầm ly rượu có giấu cổ trùng trong tay, khuôn mặt vô cùng khó xử, bà ta cúi người, liên tục nháy mắt với một ông già.





“Cậu à! Cậu làm như vậy có hơi quá đáng rồi, ly rượu đó là Tùng Phượng rót đưa cho hai người, hai người lại trả lại, như vậy thật không phù hợp. Vậy Ngữ Lam, cháu cầm lấy ly rượu trong tay dì Vương cháu, cùng chồng cháu mời dì một ly.”





Trương Thác quay ngoắt đầu lại, nói với người đó: “Lão già kia, ông ngậm miệng lại cho tôi!”





Thái độ đột ngột của Trương Thác khiến mọi người trong phòng đều sửng sốt, không ai ngờ rằng Trương Thác lại đột nhiên nói ra một câu như vậy.





“Ông xã!” Lâm Ngữ Lam kéo áo Trương Thác nhắc nhở.





“Thác à, con có hơi quá đáng rồi.” Lâm Kiến Vũ vẻ mặt trách cứ, các người mà Trương Thác vừa lớn tiếng đó, cho dù anh nhìn thấy cũng phải lễ phép gọi một tiếng bác, đẳng này Trương Thác lại gọi ông ta là lão già.





Những người đồng lứa với ông cụ Lâm cũng lần lượt lên tiếng trách móc.





“Lão Lâm, cháu rễ của ông thật không hiểu phép tắc.”





“Phải dạy dỗ nhiều hơn, chỉ là phận rễ thôi, đừng cho nó quá nhiều mặt mũi.”





Ông già bị Trương Thác mắng lúc nãy cả giận: “Cậu à, cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không!”





“Hừ.” Trương Thác cười khinh bỉ: “Tôi không biết ông là ai, cũng không có hứng thú muốn biết. Tôi chỉ muốn biết rằng Vương Tùng Phượng đã cho ông lợi lộc gì để ông giúp đỡ bà ta như vậy!”





Sắc mặt Vương Tùng Phượng lại đột nhiên thay đổi: “Họ Trương kia, tôi không biết cậu đang nói cái gì?”





“Bà không biết?” Trương Thác nhíu mày, ra tay nhanh như chớp, trực tiếp kẹp lấy cổ họng Vương Tùng Phượng: “Nếu bà đã không biết, thì mau uống ly rượu đó cho tôi!”





Vương Tùng Phượng bị Trương Thác kẹp chặt cổ, không thoát ra được. Bà ta đưa mắt nhìn ly rượu trong tay, ra sức muốn ném ly rượu xuống đất. Cho dù không hạ được cổ trùng, bà ta cũng sẽ không uống nó.





Ý nghĩ vừa lướt qua trong đầu Vương Tùng Phượng, bà ta định nhắc tay lên liền phát hiện ly rượu đã không còn trong tay bà ta nữa, nó đang nằm trong tay Trương Thác.





Trương Thác thả Vương Tùng Phượng ra, cầm ly rượu có cổ trùng trong tay hướng về phía ông già: “Nếu bà ta không uống, hay là ông uống nó đi.”





Ông lão liếc nhìn ly rượu trong tay Trương Thác, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, ông ta biết trong ly rượu đó có thứ gì.





“Tôi… tôi không uống.” Ông lão xua tay.





Trương Thác cười lạnh: “Lão già kia, các người đều không dám uống, vậy mà bắt vợ tôi uống sao?”





Lâm Kiến Vũ cau mày: “Thác à, rốt cuộc là có chuyện gì, ly rượu này có gì không ổn sao?”





“Đương nhiên là có.” Trương Thác gật đầu, anh nghiêng ly rượu, rượu trong ly từ từ chảy ra tràn ra trên mặt đất.





Khi rượu vang trong ly từ từ được đổ ra, trong ly xuất hiện một con giòi màu đỏ, dáng vẻ ngoe nguẩy của con giòi khiến ai nhìn thấy cũng phải buồn nôn.





Sắc mặt Vương Tùng Phượng trở nên vô cùng khó coi, bà ta không hiểu tại sao Trương Thác lại biết chuyện này!





Kể cả ông già kia, vẻ mặt ông ta cũng khó coi không kể xiết.





Trương Thác lôi con giòi ra khỏi ly, lớn tiếng nói: “Mọi người nghĩ rằng cái người họ Vương kia đã thật sự biết sai rồi sao? Con giòi này ăn vào trong bụng sẽ xảy ra chuyện gì, tôi nghĩ chẳng có ai tình nguyện thử cả.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện