Chương 415
:
Trong khi một nhóm người trong bộ phận kinh doanh đang thảo luận căng thẳng, thì Giám đốc bộ phận nhân sự Trần bước đến.
“Thôi được rồi, mọi người từ từ nói chuyện. Vừa mới nhận được tin đợi chồng của Lâm Tổng tới, anh Trương sẽ phụ trách đợt tuyển dụng này. Tất cả chúng ta sẽ giúp anh ấy.”
Giám đốc Trần nói với mọi người.
Lời nói của giám đốc Trần khiến mọi người ở bộ phận nhân sự đều ngạc nhiên.
“Cái gì? Chồng của Lâm Tổng tới 4?”
“Anh ta tới làm gì? Anh ta có biết tuyển dụng không?”
“Làm ơn đi giám đốc Trần, chúng tôi đã đủ loạn rồi, xin đừng gọi người đến cho loạn thêm được không.”
Tiếng phàn nàn bắt đầu nổi lên. Ai mà không biết những người dựa vào quan hệ vào công ty có mắt người có năng lực thật sự? Vương Vĩ trước đây ngồi ở vị trí quan trọng như vậy trong công ty, hàng ngày ngoài ăn uống vui chơi thì là gây phiền phức cho người khác.
Mặc dù trước đây họ đều chưa từng tiếp xúc với Trương Thác, nhưng chỉ cần nghĩ cũng có thể nghĩ tới một số điều.
Giám đốc bộ phận nhân sự Trần không phải là không biết trong lòng mọi người nghĩ gì, Trương Thác này trước đây anh cũng đã từng tiếp xúc, ngày đầu tiên đi làm đã xin làm bảo an, kết quả là làm cho cô của Lâm Tổng bị điện giật. Từ điểm này có thể thấy, đây chắc chắn là một kẻ kiêu ngạo và vô lương tâm, néu anh ta đến đây, néu chỉ là cái gì cũng mặc kệ thì không sao, nhưng nếu một mực bắt mọi người nghe theo anh ta thì…
Chuyện này là do Lâm Tổng sắp xếp, giám đốc Trần có ý kiến gì cũng không dám nói ra, anh chỉ hy vọng Trương Thác là người xử lý công việc hợp tình hợp lý.
“Nhưng lần trước khi tòa nhà bị cháy, Trương Thác đã không màng đến tính mạng cứu lấy Lâm Tổng, chắc cũng không phải là người quá đáng đúng không?”
“Hehe, nếu vợ tôi là sếp của một công ty có thị phần máy chục tỷ, tôi cũng liều mạng mà cứu. Hôm nay đến đây, nếu anh ta có thể giúp được gì thì coi như công của tôi!”
“Đúng vậy, nếu là tôi tôi cũng liều mạng, anh xem xem không phải là chúng ta hàng đều liều mạng kiếm tiền sao, chơi một lần có thể kiếm trăm vạn ai mà không chơi!”
Các nhân viên phòng nhân sự đều lộ ra vẻ tức giận.
“Được rồi, bớt lời đi, đợi một lát là người tới rồi, nói không chừng đến một lát rồi đi luôn thôi.” Giám đốc Trần an ủi.
“Đợi anh ta đi thì đã muộn rồi, bây giờ nhân tài còn lại có mấy người, đến lúc không tuyển được người cũng không trừ lương anh ta, chúng ta còn già trẻ lớn bé ở nhà phải nuôi!”
“Đúng thế!”
*Các người thật ngốc, bây giờ tản hết ra, đợi anh ta tới thì nói là mọi người đều bận rồi, anh ta không thể nào gọi các người lại! Đi mau đi mau, ra ngoài hết đi.” Giám đốc Trần xua xua tay.
Những nhân công đó nghe xong đều không do dự.
“Đi đi đi, chuồn trước đã.”
“Đi thôi.”
Một nhóm người, đi thành từng cặp rời gian hàng, ngay sau đó, ở vị trí tuyển dụng thuộc về Lâm Thị, ngoại trừ một vài người đang làm nhiệm vụ thì không còn một ai.
02h30 chiều, Trương Thác chậm rãi đi đến Trung tâm hội nghị và triển lãm.
Trong và ngoài trung tâm hội nghị và triển lãm có thể nói là rất đông người, hiện nay áp lực việc làm bình quân đầu người cao, trong 5 người thì có 1 người thất nghiệp, 4 người còn lại chỉ có 1 người có mức lương khá. Ba người còn lại đều không ổn định.
Trong đợt tuyển dụng này, không chỉ có những người thất nghiệp đến để tìm cơ hội, một số người đã có việc làm cũng xin nghỉ phép đến xem có tìm được việc làm với mức lương cao hơn không.
Trương Thác đến trung tâm triển lãm, xem qua bản đồ chỉ dẫn tìm thầy gian hàng của Lâm Thị.
Khi đến gian hàng của Lâm Thị, gian hàng đã chật kín người xin việc và họ đều nộp sơ yếu lý lịch, ai trúng tuyển có thể tham gia buổi phỏng vần tiếp theo.
Đối với hầu hết những người đi xin việc, đều là Lâm Thị đang chọn họ, và chỉ một số ít người ưu tú đến chọn Lâm Thị.
Bây giờ Lâm Thị, chính xác là đang thiếu loại người ưu tú này.
Giám đốc Trần đứng trước quây đợi, khi nhìn thấy Trương Thác, giám đốc Trần liền chào hỏi.
“Anh Trương, anh đến rồi.” Quản lý Trần nhìn Trương Thác, anh ta và Trương Thác đã từng gặp mặt, nhìn bộ quần áo bình thường rẻ tiền của Trương Thác, anh ta có chút không thể chấp nhận được, đây chính là chồng của Lâm Tổng, chồng của người sếp đáng giá trăm vạn.
Trương Thác gật đầu, nhìn thoáng qua sân khấu, cau mày hỏi: “Có quá nhiều người chen chúc. Nếu tôi nhớ không lầm, lần này có 23 người từ bộ phận nhân sự của các anh đến, hiệu quả công việc không tệ như thế này chứ?”
Quản lý Trần lúng túng mỉm cười, bình thường sẽ không đông người như vậy, nhưng khi vừa biết được Trương Thác tới, mọi người đã tản ra, hiệu quả công việc tự nhiên cũng giảm đi trông thấy.
“Như thế này ông Trương, lần này, chúng tôi có một vài mục tiêu chất lượng cao, nhưng cho đến nay chúng tôi vẫn chưa giành được chúng, vì vậy mọi người đã ra ngoài.” Giám đốc Trần giải thích.
*Đi ra ngoài? Bảo họ về hết đây. Việc trước cửa gian hàng của mình còn xử lý không tốt, tại sao lại chạy lung tung!”
Trương Thác trách cứ.
Giám đốc Trần có chút khó xử: “Nhưng những nhân tài chất lượng cao đó……”
Trương Thác nhìn giám đốc Trần lạnh nhạt nói: “Ở đây tôi nói là được.”
2 giờ 45 phút chiều, tất cả nhân viên đã bị đuổi khỏi phòng nhân sự đều trở lại gian hàng. Nhưng trên mặt ai cũng mang một vẻ tức giận, họ thật sự không muốn quay lại.
Nhưng trưởng phòng Trần nói với họ, vị đó nói nếu nội trong 15 phút không có mặt sẽ tự động lên nộp đơn nghỉ việc.
Các nhân viên của Lâm Thị đều bị buộc phải quay trở lại, trong lòng mọi người đều vô cùng bắt bình.
Trương Thác đang ngồi ở sảnh khách phía sau gian hàng, qua cửa sổ kính rất lớn, anh có thể nhìn thấy mọi thứ diễn ra trong gian hàng, anh pha một tách trà và uống một cách rất nhàn nhã.
Các nhân viên phòng nhân sự bên cạnh lắc đầu ngán ngắm nhìn dáng vẻ của Trương Thác.
Chẳng mấy chốc, những người đến gian hàng của Lâm Thị cũng dần thưa thớt, hồ sơ của mọi người đều đã được thu lại, chờ thông báo tiếp theo.
Ánh mắt của Trương Thác nhìn vào một cô gái có đôi chân dài và eo thon, đám đông bởi vẻ ngoài xinh đẹp và khí chất không ai có thể sánh bằng.
“Gọi cô ấy tới đây.” Trương Thác đưa tay chỉ vào cô gái đó, nói với trưởng phòng Trần.
Phòng nhân sự của Lâm Thị cũng chú ý đến cô gái này, ngoại hình của cô ấy quả thực rất ổn nhưng học vấn quá thấp, cô ấy chỉ tốt nghiệp đại học, chưa có kinh nghiệm làm việc. Có tự kinh doanh vài năm, nhưng cuối cùng thua lỗ.
Mọi người khi nghe thấy Trương Thác gọi cô gái này lại, tất cả đều lộ ra ánh mắt khinh thường. Anh ta vậy mà cũng háo sắc giống hệt Vương Vĩ, chẳng có tài cán gì, nhưng lại có tài phá hoại con gái nhà người ta. Thật không biết giám đốc Lâm sao lại có thể nhìn trúng loại đàn ông như vậy.
Ngay sau đó, trưởng phòng Trần đã đặc biệt gọi cô gái xinh đẹp đó tới.
Những người đến xin việc cùng với cô gái kia cũng lộ rõ vẻ mặt đã dự đoán trước được. Hiện nay, quy luật bất thành văn này đã được xã hội đặt lên một khía cạnh rõ ràng hơn, phụ nữ đẹp sẽ luôn được ưa thích hơn.
Đồng thời, lý lịch của cô gái cũng được đặt trước mặt Trương Thác.
Trên một chiếc bàn đơn giản, Trương Thác đang ngồi uống trà, nhìn sơ yếu lý lịch của cô gái. Cô gái đang đứng trước mặt Trương Thác mặc một chiếc váy màu đỏ.
“Nhuế Tư? Họ này khá hiếm. 26 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng, tự kinh doanh trong 8 năm, cô giới thiệu một chút về mình đi”
Bình luận truyện